''Ta xuất cung là vì tìm huynh, huynh lại nói huynh muốn đưa ta hồi cung'' Tố phi không thể tưởng tượng nổi.
Tống Thừa Hựu không nói gì, lại yên lặng giúp nàng rót một chén nước nóng.
''Đầu nàng bị thương, thật sự nếu không trị liệu, sẽ nguy hiểm cho tính mạng của nàng, trong cung có thái y giỏi nhất, thuốc tốt nhất, cho nên nàng nhất định phải đi''
Tống Thừa Hựu rất tỉnh táo.
Dù cho không phải những nguyên nhân này, y cũng sẽ đưa nàng trở về.
Y vừa mới mất đi vong thê, còn nàng là phi của Đế vương.
Hai người hữu tình bọn họ từ lâu đã định không thể ở bên nhau, năm đó không thể, về sau cũng không thể nào.
''Tố Tố, trong lòng nàng còn có ta, ta biết rõ, nàng không thích Hoàng đế ta cũng rõ, nhưng chúng ta không thể....'' Tống Thừa Hựu khó khăn nói.
''Ta biết, ta biết!
Tố phi vội vã ôm đầu, kích động một chút, vết thương trên trán lại nứt toác ra.
Sắc mặt lập tức trắng bệch, nói cũng không ra lời, chỉ cảm thấy bóng tối trước mặt.
''Tố Tố? Tố Tố?''
Người trước mặt vừa rồi vẫn ổn, chỉ chớp mắt đã xụi lơ.
Tống Thừa Hựu dốc sức đỡ dậy vẫn không nhúc nhích, y đành phải ôm nàng vào ngực, cẩn thận để nàng nằm ngang, sau đó gọi phủ y tới cầm máu băng bó.
Nhìn nữ nhân suy yếu gã vào trên giường, hình ảnh trước mắt Tống Thừa Hựu nhoáng một cái, khi thì là vong thê liều mạng sinh con cuối cùng khó sinh mà chết, khi thì là Tố Tố vì xuất cung tìm y mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049348/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.