''Nhiều năm ở trong hậu cung, ta tự nhận an phận thủ thường, chưa từng làm bất kể chuyện gì vượt quá khuôn phép, càng không hề có thái độ không kính trọng ngươi''
Diệp Tư Nhàn hất hàm lên.
Cho dù nàng y phục mộc mạc, hai đầu lông mày vẫn kiêu ngạo bén nhọn.
''Ngươi làm Hoàng hậu của ngươi, ta làm sủng phi của ta, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, vốn có thể tốt đẹp như vậy''
Diệp Tư Nhàn thật không hiểu suy nghĩ của Hoàng hậu.
Nàng rõ ràng an phận ở trên vị trí Hoàng hậu, Hoàng đế không thể làm gì được nàng.
Như hiện tại, dù là Trần gia thất bại thảm hại cả nhà bị trục xuất khỏi Kinh thành, hậu vị của Hoàng hậu vẫn không chút dao động.
Triệu Nguyên Cấp cũng không phải một Hoàng đế ngu ngốc.
Hắn thích nữ nhân cũng yêu giang sơn, sẽ không đặt cược thanh danh của chính mình.
Nhược điểm ái thiếp diệt thê như vậy hắn cũng không thể nào tùy tiện lộ ra, dù không vừa lòng Hoàng hậu hắn vẫn dễ dàng tha thứ để nàng ở trên hậu vị nhiều năm như vậy.
Bất kỳ lần đại yến nào.
Đế Hậu mãi mãi vẫn cùng sóng vai cùng nhau cao cao tại thượng, dường như một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ đất trời tạo nên.
''Tốt đẹp sao?''
Hoàng hậu như nghe trò đùa gì nực cười lắm.
''Hahaha...Diệp thị, ta sắp chết đến nơi rồi ngươi còn giả vờ giả vịt cái gì?''
''Nhiều năm ngươi bá chiếm Hoàng thượng từng bước bò lên, sinh con dưỡng cái cho Hoàng thượng, ngươi nói với ta ngươi sẽ cùng chung sống hòa bình sao?''
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049358/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.