''Đến lúc nào rồi, người còn nghĩ như vậy'' Viên Nguyệt lại đưa tới một bát canh gà ác hầm nhân sâm.
''Nương nương uống cả cái này nữa''
Diệp Tư Nhàn vuốt cái bụng lạnh buốt của mình, nén nôn mửa và đau nhức kịch liệt, từng muỗng canh đưa vào miệng.
Uống canh xong, ốm yếu nằm trên giường dài, vốn cho rằng sẽ khá hơn một chút, không ngờ chưa đến nửa canh giờ đã ói đến rối tinh rối mù.
Thực sự quá đau.
Nàng có lòng muốn kiên trì quỳ linh Hoàng hậu gì gì đó, cũng coi như đã quen biết nhiều năm.
Thế nhưng thân thể thật sự không cho phép.
Mùng ba tháng tám mới ra tháng, chưa đến tháng chín đã có kinh nguyệt, còn hung hăng như vậy nữa, đúng là có lòng mà không có sức.
''Thôi, ta tận lực rồi, không đến thì không đến thôi''
''Vậy mới phải, thân thể người là quan trọng nhất''
Diệp Tư Nhàn cứ thế nghỉ ngơi không ra ngoài.
Nhoáng cái đến đến giữa tháng chín, linh cữu của Hoàng hậu từ cung Tê Phượng chuyến tới Hoàng Lăng an táng.
Trong lúc đó có dòng họ hoàng thất và Cáo mệnh các phủ đến phúng viếng, còn có Thủy lục đạo trường* mà Đế vương mời làm cho phát thê của mình.
*Nghi thức giải phóng nước và đất trong Phật giáo TQ.
Các cung phi mỗi ngày đều quỳ túc trực bên linh cữu.
Duy chỉ có Diệp Tư Nhàn gần như không hề lộ mặt.
Lẽ ra sau khi hết kinh nguyệt nàng nên quỳ linh theo quy củ giữ đạo hiếu.
Nhưng mấy trận mưa thu trút xuống, Trường Uyên và Trường Diễn bị lạnh, một đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049357/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.