Thời khắc này Hoàng đế đã không còn là Hoàng đế, mà là một phụ thân đau xót đến cực điểm.
Hai mắt hắn đỏ ngầu, ánh mắt như dao cắt trên mặt Hoàng hậu, khiến người ta không chịu được mà kinh hồn bạt vía.
''Ngọc Đường?'' Hoàng hậu kinh ngạc quay đầu.
''Không phải nói chỉ có Tam hoàng tử trúng độc thôi sao?''
Lời còn chưa dứt, một bạt tay khác lại vung lên mặt.
''Quả nhiên là ngươi, độc phụ''
''Trẫm và ngươi thành thân mấy chục năm, chưa từng có lỗi với ngươi, thế mà ngươi lại hạ độc thủ như vậy''
''Không có!''
Hoàng hậu ôm mặt không ngừng lùi về phía sau.
''Thiếp không có, không phải chỉ có Tam hoàng tử thôi sao? Nhị hoàng tử là Kha nhi của thiếp, sao thiếp lại hại nó chứ?''
''Hoàng thượng, thiếp không có, Kha nhi của chúng ta sao rồi, nó đã tỉnh chưa?''
Hoàng hậu ngã ngồi trên đất hồ ngôn loạn ngữ.
Triệu Nguyên Cấp tức giận hung hăng đạp một cước, sai người bắt hai chủ tới lại.
''Nhốt vào thiên lao, chờ điều tra rõ toàn bộ chuyện này mới quyết định!''
''Không!''
Hoàng hậu đột nhiên bò lên phía trước níu lấy góc áo của hắn.
''Hoàng thượng, người để thiếp nhìn hài tử một chút, thiếp nhớ Kha nhi, thiếp chỉ nhìn nó một cái thôi, một chút thôi...''
''Cút!''
Đế vương nổi giận đá văng Hoàng hậu, sải bước tới phía đông nội điện.
Nghe nói Diệp phi còn chưa tỉnh, hắn lại bất đắc dĩ đi tới phòng phía tây.
Các thái y vẫn bó tay.
Đế vương bị đả kích đành phải lần nữa trở lại chính điện, ngồi một chỗ uống trà hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049361/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.