Ánh trăng sáng trong, trăng sáng giữa trời.
Ngoại từ tiếng bước chân lui tới truyền tin, cung Tê Phượng thật sự cực kỳ yên tĩnh.
Ngọc Đường không chút lo lắng, đau khổ như vậy, rối loạn như vậy thì đã truyền tới đây rồi.
Vĩnh viễn sẽ không, cũng bởi vì nơi này là Trữ Tú Cung.
Nhưng có một số việc, vĩnh viễn không thể ở trong lòng bàn tay con người.
Cung Tê Phượng vốn nên an tĩnh, lại bị Ngự lâm quân dẫn binh vây quanh.
Tiếng bước chân đều nhịp, âm thanh áo giáp kim loại va chạm, khiến tinh thần Ngọc Đường đại loạn.
''Xảy ra chuyện gì rồi?'' nàng hung thần ác sát nắm chặt một tiểu cung nữ.
''Bên ngoài đã bị bao vây, ngự giá của Hoàng thượng đang đi về phía này''
Tiểu cung nữ sợ đến mức mặt như màu đất, Ngọc Đường cũng ngã ngồi trên đất, trâm vòng lộn xộn.
''Lúc này Hoàng thượng không tới Trữ Tú Cung, đến cung Tê Phượng làm gì, còn mang nhiều Ngự lâm quân như vậy...''
Tiểu cung nữ không rảnh mà phản ứng Ngọc Đường, liều mạng chạy về phía hậu viện.
Rất nhanh, trong viện đủ loại cung nữ thái giám đều chạy đến, thậm chí có người còn mang theo bao quần áo như muốn đào tẩu.
Nhưng từng cửa lớn cửa nhỏ của cung Tê Phượng đều đã bị ngăn chặn.
Có người phách lối bá đạo muốn xông ra ngoài, bị Ngự lâm quân trói gô ném về trong viện.
Còn có tiểu thái giám không biết tốt xấu mà động thủ, bị trường kiếm sắc bén đâm xuyên thân thể.
Máu tươi chảy đầy đất, bọn cung nữ thái giám hoàn toàn mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049363/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.