Diệp Tư Nhàn không ngờ được, nữ nhi gần bốn tuổi rưỡi sẽ đánh nhau với Đại hoàng tử.
Đại hoàng tử đã mười hai mười ba tuổi, tuổi đã sắp trưởng thành rồi!
Trong lòng nàn đủ mùi vị lẫn lộn, giày Xảo Yến đưa tới cũng qua loa mang vào, vớ cũng không mang.
Có lẽ là ảo ảnh của mẫu thân, đi được nửa đường đã mơ hồ nghe thấy tiếng Cảnh Châu khóc, nàng không khỏi bước nhanh hơn.
''Nương nương người chậm một chút, khoác áo choàng đi!''
Trong Ngự hoa viên.
Cảnh Châu vùi trong lòng Triệu Nguyên Thuần gào khóc, một bên cắn răng đá chân muốn thoát khỏi cái ôm.
''Ngươi nói bậy! Ngươi nói bậy!''
Tiểu Công chúa nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nuốt sống Triệu Trường Diên.
''Mẫu phi của ngươi mới không cần ngươi, mẫu phi ta nói ta là bảo bối! Là thịt đầu tim!''
''Dừng lại đi!'' Triệu Trường Diên dương dương đắc ý, con mắt hẹp dài xoay tít.
''Ngươi mới nói bậy, nếu không sao mẫu phi ngươi không tới tìm ngươi? Ngươi khóc tới mức này, mẫu phi ngươi đâu?''
Cảnh Châu nhìn bốn phía, phát hiện ngoại trừ nhũ mẫu cô cô đi cùng, cung nữ thái giám ở bên cạnh cũng chỉ có Cửu thúc thúc.
Mẫu phi...không đến.
''Oa!''
Cảnh Châu khóc càng lớn tiếng, tay chân nhỏ liều mạng giãy dụa.
Triệu Nguyên Thuần không tốn chút sức ấn tay cháu gái xuống, đôi mắt sắc bén bắn về phía Triệu Trường Diên.
''Ngươi nói đủ chưa?''
Lời còn chưa dứt, một cước đạp thẳng vào ngực.
''Ngươi dám đánh ta?!''
Triệu Trường Diên bay ra thật xa mất hồi lâu mới bớt đau, ôm ngực chậm rãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049367/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.