Nhưng không sao.
Triệu Nguyên Cấp miễn cưỡng ngã lưng ra phía sau, có chút híp mắt nhìn đại điện náo nhiệt.
Nhắc nhở là ý tốt, Hoàng hậu có nhận hay không thì tính sau.
Nếu cảm kích thì thôi, còn nếu như không, còn si tâm vọng tưởng những thứ khác, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí.
Bầu không khí quanh người trong nháy mắt ngột ngạt, lưng Hoàng hậu mát lạnh, tay cầm chén trà bỗng lắc một cái.
Lưng lạnh, trong lòng cũng lạnh.
Cuối cùng nàng vẫn chưa làm gì mà không phải sao? Hoàng thượng đã dựng cao thành trì khôi giáp lên với nàng rồi.
Về sau, nàng có lẽ ngay cả quyền để nhìn nhiều hơn một chút cũng không có.
...
Tiệc đầy tháng vô cùng náo nhiệt, Trữ Tú cung lại hiếm có thanh tĩnh.
Thời tiết mát mẻ, diệp Tư Nhàn quấn kín chăn mỏng ngồi trên giường, vừa uống canh bổ vừa nhìn Cảnh Châu và Cảnh Nghiên học viết chữ.
Tiểu Công chúa Cảnh Châu bốn tuổi rưỡi thông minh lanh lợi, đã viết được mấy chữ nguệch ngoạc.
Tiểu Công chúa Cảnh Nghiên chưa tới hai tuổi nhưng vẫn trẻ con, đôi tay nhỏ trắng tròn chống lên cái cằm nhỏ, vừa phun phì phì vừa sùng bái mà nhìn tỷ tỷ.
''Đây là người, hoa, cây...'' tiểu Công chúa Cảnh Châu học rất nhanh, ra dáng mà dạy muội muội.
''Ừm''
Cảnh Nghiên ngoan ngoãn gật đầu, thực tế không hiểu gì hết.
''Học xong rồi à? Chữ này đọc là gì?''
Sau khi Cảnh Châu dạy một lần, tiện tay chỉ một chữ hỏi muội muội.
''Tỷ tỷ!'' tiểu Công chúa Cảnh Nghiên vỗ đôi tay nhỏ trắng nõn, đôi mắt như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049369/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.