Diệp Tư Nhàn mới nhìn một chút mà tim muốn tan chảy.
''Sao lại nhỏ như vậy, chúng không bị gì chứ?''
''Thái y nói, song thai là phải nhỏ hơn so với đơn thai một chút, người yên tâm, rất khỏe mạnh, mỗi ngày đều ăn rất nhiều''
''Vậy là tốt rồi''
Diệp Tư Nhàn ôm lấy hai nhi tử, trái hôn một cái, phải hôn một cái.
Sau khi tỉ mỉ nhìn mặt mũi chúng một lần, nàng hết sức ngạc nhiên''
''Hai đứa con trai nhưng ngoại hình lại không giống, thật sự thần kỳ''
''Ta nghe mấy người già nói nếu song sinh là hai nam hài thì phải giống nhau như khuôn đúc chứ?''
''Thái y nói cũng sẽ có trường hợp không giống, nương nương không cần để tâm, tiểu Hoàng tử đều khỏe mạnh'' Viên Nguyệt cười đáp.
''Bọn chúng đứa nào là lão đại, đứa nào là lão nhị?'' Khuôn mặt Diệp Tư Nhàn tròn múp míp, mơ hồ khôi phục chút khí sắc.
''Tã lót màu lam là ca ca, tã lót màu ngọc bích là đệ đệ''
''Ừ''
Diệp Tư Nhàn tỉ mỉ vuốt ve gương mặt của bọn nhỏ, như thể vuốt ve hai viên ngọc xinh đẹp.
Thoáng cái đã qua hơn nửa canh giờ, nàng thấy nhìn thế nào cũng không đủ.
Đám trẻ sơ sinh đến giờ bú sữa mẹ, nhướng đôi mày nhỏ, 'oa' một tiếng khóc lên.
Hai em bé thi nhau khóc không ngừng càng lúc càng to, tiếng khóc rung trời hận không thể lật tung nóc nhà.
Diệp Tư Nhàn lập tức chịu không nổi.
''Mau mau, đưa chúng xuống cho bú đi''
''Dạ, nương nương''
...
Bên trong cung Tê Phượng.
Hoàng hậu bỏ ra thời gian ba bốn ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049372/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.