Lúc Hoàng hậu rảo bước tiến đến phòng sinh, vừa vặn nghe thấy một câu như vậy, cả trái tim gần như nhảy ra khỏi cổ họng.
Đứa nhỏ này nhất định là Kha nhi!
Nó nhất định là thác sinh vào bụng Diệp phi để đền ơn.
Chính mình sinh ra trước, sau đó bắt cả đối thủ của nàng là Diệp phi và cả nghiệt chủng còn lại trong bụng của nàng ta.
Thân là chính cung, thu dưỡng hài tử không có mẫu phi chính là hợp tình hợp lý.
Đến lúc đó, bọn họ vẫn là mẹ con.
''Hoàng thượng!''
Giọng Hoàng hậu run rẩy, ánh mắt trừng trừng nhìn tã lót trong ngực Triệu Nguyên Cấp.
''Nghe nói tình huống của Diệp muội muội nguy hiểm, lòng Hoàng thượng cũng nhất định là như lửa đốt, không ngại thì bế đứa nhỏ này ra ngoài chăm sóc đi, tránh khỏi cảnh nhốn nháo hoảng loạn ở đây''
''Thần thiếp dù sao cũng là đích mẫu, chẳng lẽ Hoàng thượng không yên lòng sao?''
Triệu Nguyên Cấp vốn không tin.
Nhưng trông thấy trong ánh mắt Hoàng hậu gần như là dịu dàng vô tận, hắn đột nhiên hơi kinh ngạc.
Đương nhiên, hắn vẫn không tin.
''Phùng An Hoài, triệu nhũ mẫu tới hầu hạ Nhị hoàng tử''
''Dạ'' Phùng An Hoài rời đi.
Hoàng hậu lại không nhịn được tiến lên một bước.
''Hoàng thượng không tin tưởng thần thiếp tới vậy sao? Đứa nhỏ này cũng gọi thần thiếp một tiếng mẫu hậu, thần thiếp nhất định sẽ thật lòng thật dạ thương nó''
''Hoàng hậu mệt nhọc cả đêm, đi nghỉ ngơi trước đi, ở đây rối loạn, mùi máu nồng nặc, không nên ở lâu''
Hoàng hậu nghe suýt bật cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049374/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.