Vẫn phải cố gắng sống, miễn là còn sống, tất cả đều có hy vọng.
...
Mùng một tháng bảy, Hoàng hậu chính thức thoát khỏi bi thương vì phụ thân bệnh chết.
Nàng lại bắt đầu lại từ đầu tiếp đón phi tần, chấp chưởng cung vụ.
Tất cả hậu cung khôi phục lại dáng vẻ bình thường.
Mọi người vẫn mỗi ngày nghe giáo huấn, thảo luận chút chuyện nhà, ngồi một lát cũng giải tán.
Nhưng gần đây, chủ đề của tất cả mọi người đều rơi vào Trữ Tú Cung.
''Bụng của Diệp phi nương nương cũng quá lớn, sao ta cảm giác không giống mới chín tháng, giống như đã đủ tháng rồi vậy''
''Đủ tháng là thế nào, ngươi từng thấy rồi à?'' tiểu phi tần mới vào cung vẫn còn trinh tiết hiếu kỳ.
''Chưa từng thấy''
''Ta cũng không''
''Vậy các ngươi nói mò đủ tháng cái gì, ở nhà ta có gặp qua rồi, thân thể nữ nhân mang thai là to như vậy đó'' một người khác kiên định nói.
''Vậy cũng quá lớn rồi, có phải là mang song thai không''
''Ồ, có thể đó, nếu không thì sao mà ngay cả đi đường cũng không đi được?''
Hoàng hậu ngồi ngay ngắn trên thượng vị, nghe phi tần bên dưới líu tíu, trong lòng bỗng lộp cộp.
'Phải rồi'
'Trước kia Diệp phi cũng mang thai, nhưng bụng cũng không có quá đáng như vậy, sao lần này cả người vừa tròn vừa sưng?'
'Hóa ra tưởng rằng nàng lớn tuổi hơn chút ăn nhiều hơn, bây giờ nghĩ lại mình chủ quan quá, chẳng lẽ....là song thai?'
Hoàng hậu càng nghĩ càng sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngồi cũng ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049376/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.