Sao lại không yêu, y có nằm mơ cũng đều mơ thấy nước mắt nơi khóe mắt nàng.
Sao lại không muốn đưa nàng đi, nhưng y không thể, y còn có thê tử, có con trai con gái, họ vô tội biết bao.
''Vãn Tố, nàng nghe ta nói''
Tống Thừa Hựu đỡ lấy bờ vai nàng, nhìn chằm chằm tròng mắt nàng, hai người đối mặt.
''Nàng quên ta đi, chúng ta đời này không có duyên, nếu có kiếp sau, Tống Thừa Hựu ta nhất định sẽ cưới nàng làm thê tử, được không?''
Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng đây là kết cục tốt nhất giữa bọn họ.
''Huynh muốn ta quên đi huynh? Huynh nghĩ kỹ chưa?''
''Huynh xác định sao?'' Tố phi đẩy tay y ra, lảo đảo lui về phía sau.
''Phải, ta xác định''
Tố phi nghe vậy, dưới chân không vững ngã lên núi giả, Tống Thừa Hựu muốn đỡ, bị nàng đẩy ra.
''Ta biết rồi, ta sẽ quên huynh, ta sẽ như huynh mong muốn, quên sạch mọi thứ về huynh''
Nàng lại cự tuyệt để hắn đỡ, xiêu vẹo lảo đảo đi ra khỏi núi giả, cùng Nghênh Thư quay về Trường Ninh Cung.
Dưỡng nữ của nàng còn đang chờ nàng trở về, Nhàn Nhàn cũng đang chờ nàng, phải, còn có loại nấm độc kia nữa.
''Ta sẽ ổn, huynh yên tâm'' Tố phi dọc đường tự lẩm bẩm.
Bước chân nàng còn chưa vào Trường Ninh Cung đã tối sầm mặt ngất xỉu.
...
Lúc tỉnh lại lần nữa đã là chạng vạng tối, nàng mơ màng mở mắt ra, trông coi bên cạnh là Diệp phi.
''Tỷ tỉnh rồi?''
''Ta...''
Cơn đau đầu kịch liệt ập tới, ký ức ban ngày hiện lên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049378/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.