''Thời tiết gay gắt như vậy, nàng tới làm gì?'' Triệu Nguyên Cấp đích thân đứng dậy, dìu nàng vào.
Sắc mặt Diệp Tư Nhàn như thường hành lễ, ánh mắt nhìn một vòng trong phòng.
Triệu Nguyên Cấp hiểu ý, cho tất cả mọi người đi xuống, Thư phòng lớn như vậy chỉ còn lại hai người Đế phi.
''Hoàng thượng!'' Diệp Tư Nhàn bỗng nghiêm mặt, quỳ trên đất.
Sắc mặt Triệu Nguyên Cấp cũng trở nên nặng nề.
Hắn không biểu cảm đỡ Diệp Tư Nhàn dậy, để nàng ngồi trên ngự tọa rộng lớn thoải mái dễ chịu của mình.
Bản thân ngồi xuống ghế đối diện.
''Là vì Tố phi?''
Diệp Tư Nhàn gật đầu: ''Không gì gạt được Hoàng thượng''
Nàng kể lại chuyện của Tố phi và Tống Thừa Hựu đầu đuôi ngọn nguồn một cách êm tai, cuối cùng thành kính cầu xin.
''Bọn họ đã đủ khổ rồi, Hoàng thượng không ngại thì tha cho họ một con đường sống đi''
Diệp Tư Nhàn từ đầu đến cuối đều hiểu rõ, thẳng thắn mới là cách hữu dụng nhất để bảo toàn tính mạng, hiển nhiên, nàng thành công.
Triệu Nguyên Cấp rất tức giận, nhưng chỉ vẻn vẹn vì mặt mũi, muốn nói hắn ăn dấm vì một nữ nhân mà hắn chưa từng thích thì quá nực cười.
''Nàng là muốn khuyên trẫm, để phi tần của trẫm gặp mặt nam nhân khác ngay trước mắt trẫm, còn muốn trẫm giả bộ như không biết gì hết, tha cho bọn họ một mạng?''
Sắc mặt Đế vương không tốt.
''Phải!'' Diệp Tư Nhàn thản nhiên.
''Là thiếp mềm lòng đồng ý với tỷ ấy, Hoàng thượng niệm tình mười mấy năm qua, Tố phi một mực an phận không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049379/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.