Trong đêm chìm vào giấc ngủ, Ân thị quy củ nằm bên cạnh phu quân, hai tay nắm chắc đệm giường.
Nàng là một phụ nhân, tuổi chưa qua ba mươi, đương tuổi cần tưới nhuần phu thê ân ái.
Nhưng phu quân hình như rất mệt mỏi, vừa nhắm mắt là đã ngủ.
Ân thị không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, ép buộc kiềm chế xuống khát vọng trong lòng, giúp phu quân kéo lại chăn, mình cũng nhắm mắt lại.
Dù nàng căn bản không ngủ được, dù là phu quân đã hơn nửa năm không đụng vào nàng, dù là dày vò khó chịu, cũng không dám cử động.
Cũng không dám giống tiểu phụ nhân bình thường, chui vào lòng phu quân nũng nịu.
Trượng phu nay đã là quan lớn triều đình, mỗi ngày bận rộn mệt mỏi như vậy, nàng làm sao dám?
Nhưng Tống Thừa Hựu vẫn chưa ngủ.
Trong đầu hắn chỉ lặp đi lặp lại một câu thơ: ''Vãn tố nga thanh nữ, vấn phi huỳnh, thùy gia khúc''
'Vãn Tố' đó là khuê danh của người trong lòng y.
Chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy, lần gần nhất gặp nàng cũng đã là hai năm trước.
Kể từ khi biết hoàng thất có đi săn tổ huấn, có văn võ đại thần và toàn bộ nữ quyến trong cung tham dự, y liền liều mạng khổ luyện.
Thư sinh tay trói gà không chặt muốn học kỵ xạ tiễn thuật, khó khăn biết bao, không ai biết y chịu bao nhiêu khổ sở.
Cũng may là y làm được, y đã gặp được nàng, còn dùng hành động thực tế nói với nàng, mình sống rất tốt.
Nhìn đi, nàng ở trong cung cũng sống rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049389/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.