Xuân Thiền vẫn cự tuyệt, nàng quỳ trên đất rưng rưng nước mắt.
''Trữ Tú Cung đang lúc thiếu người, trong bụng người còn có tiểu Hoàng tử, bây giờ mà nô tỳ bỏ rơi người lại xuất cung lấy chồng, còn ra cái gì nữa chứ, xin chủ tử để nô tỳ ở lại hầu hạ''
Diệp Tư Nhàn kinh ngạc.
''Có ngốc không vậy? Chời ngươi hai mươi lăm tuổi mới xuất cung, tình lang của ngươi nói không chừng đã có con luôn rồi, ngươi nên cân nhắc cho bản thân''
Dù sao Diệp Tư Nhàn cũng không ngốc.
Trữ Tú Cung chướng mắt bao nhiêu, tình cảnh nguy hiểm cỡ nào nàng đương nhiên biết.
Khó tránh khỏi người nào đó bên cạnh ngày nào đó sẽ có kết cục giống như Tiểu Tần Tử, nhất là cô nương như nụ hoa thế này, nàng không đành lòng.
''Sẽ không đâu!'' Xuân Thiền vẫn kiên trì.
''Nô tỳ đã thương lượng với A Ngưu ca rồi, huynh ấy ở ngoài cung kiếm tiền, nô tỳ ở trong cung để dành tiền, chờ nô tỳ vừa xuất cung liền có thể mua một căn nhà ở Kinh thành, chúng nô tỳ sẽ có nhà''
Ngập trong mắt nàng đều là ước mơ, dường như đã thấy trong đó là ngôi nhà nhỏ đơn sơ ấm áp của nàng và A Ngưu ca, mặt trời mọc đi làm mặt trời lặn thì nghỉ, cơm rau dưa, ở bên nhau cả đời''
''Nương nương, người để nô tỳ ở lại đi, gặp được chủ tử tốt như người vậy là phước ba đời của nô tỳ, cho dù là một con chim nhỏ cũng biết báo ân mà''
Đúng thật là không hợp quy củ, nàng mới hai mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049391/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.