Dư Tĩnh Dao qua đời, vì hại Cảnh Châu té bậc thang trong trời tuyết lớn, hại Diệp phi sinh non, suýt chút nữa một xác hai mạng.
Thái hậu qua đời, vì tư tâm năm đó, chia rẽ nhân duyên của Dư Tĩnh Dao.
Hứa phi cũng đã chết, vì nhiều năm tham lam, truyền bá đầy bụng tà ác cho nhi tử, bị nhi tử tự tay ám sát.
Tiểu Tần Tử cũng chết rồi, hắn là chết thay cho Cảnh Châu.
Tết Nguyên Tiêu qua đi, trong cung truyền ra tin tức: Thái hậu hoăng thệ, Hứa phi bạo bệnh mà chết.
Khắp nơi trong cung giăng lụa trắng, người người mặc đồ trắng để tang, Đế vương vô cùng 'bi thống', bãi triều ba ngày.
Bên trong Ninh Thọ Cung, Đế Hậu dẫn đầu chúng phi tần dập đầu khóc tang, người người bi thống, tiếng khóc kinh thiên.
Diệp Tư Nhàn vừa ra tháng quỳ gối linh tiền, bị màu trắng tràn ngập khiến mở mắt không ra.
Buồn bã khóc vài tiếng, suy yếu ngã xuống ngất đi, được đưa về Trữ Tú Cung.
''Nương nương, người uống chút canh gừng đường đỏ đi'' Viên Nguyệt nén bi thương dâng lên một bát trà gừng.
Diệp Tư Nhàn đắng chát cười, nhận lấy uống hai ngụm liền nuốt không trôi.
''Bưng xuống đi''
''Thân thể người suy yếu, uống nhiều một chút đi'' Viên Nguyệt khuyên.
''Ta không yếu ớt gì, ta chỉ không muốn quỳ thôi'' Diệp Tư Nhàn lạnh lùng.
Miễn cưỡng khóc vài tiếng cũng không phải khóc cho Thái hậu, mà là khóc cho thái giám đáng thương đánh đổi mạng sống cho nữ nhi kia.
''Bạc đã đưa ra ngoài chưa?''
''Nương nương yên tâm, người nhà của Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049398/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.