''Lôi nàng ta xuống'' Triệu Nguyên Cấp lặng lẽ vô tình hạ lệnh.
Các thái giám thân thể khỏe mạnh vây quanh, lập tức Hứa phi bị lôi đi, nàng đột nhiên hét lớn một tiếng, lung lay đứng lên.
''Không phải là chết một tên thái giám sao? Bổn cung đền mạng cho hắn có đủ chưa? Diên nhi là con của ta, ta yêu chiều nó, giáo dưỡng nó không tốt, đây là báo ứng của ta!''
Hứa phi nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt ngoan độc lướt qua mặt Diệp phi, cuối cùng rơi trên người Triệu Trường Diên.
''Diên nhi nó mới mười hai tuổi, vẫn còn là trẻ con, xin Hoàng thượng xem ở cốt nhục thân tình mà tha cho nó một mạng''
Hứa phi hành đại lễ thật sâu, lung la lung lay như sắp chống đỡ không nổi khiến lòng người chua xót.
Nhưng tâm địa Đế vương quá cứng, đã sớm nhìn thấu cách làm người của nhi tử, không còn tin hắn có thể trở nên tốt hơn nữa.
Lòng chua xót thương cảm là có, nhưng ý chí sắt đá cũng không chút thay đổi.
Vẫn là Diệp Tư Nhàn tiến lên giúp mẹ con Hứa phi cầu tình.
''Mẹ con Hứa phi có tội, nhưng tội không đáng chết, xin Hoàng thượng mở một con đường tha tội chết, mặt khác, xin Hoàng thượng ban chết cho Tổng quản Tiêu Ủng Lục của Nội vụ phủ''
Lời còn chưa dứt, chúng phi tần sợ run tim mất mật.
Các phi tần đều thích giả làm người tốt, dù lén lút đánh đập cung nữ thái giám đến da tróc thịt bong, ở trước mặt Hoàng thượng cũng sẽ bày ra bộ dáng đáng thương vô tội, cầu thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049400/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.