Hoàng hậu sợ hãi đến mức hai chân mềm nhũn quỳ xuống.
''Thần thiếp đã hiểu, chắc chắn sẽ cố gắng chủ trì giao thừa năm nay, làm đến vô cùng náo nhiệt''
Triệu Nguyên Cấp xoay quanh Hoàng hậu mấy vòng, tự tay đỡ nàng dậy, bàn tay thô to vuốt ve mu bàn tay của Hoàng hậu.
''Bội Nghi, nàng và ta là phu thê nhiều năm, tuyệt đối....đừng khiến trẫm thất vọng''
Ra khỏi Chiêu Dương Cung, bị gió lạnh thổi, Hoàng hậu mới phát hiện áo trong của mình đã ướt đẫm.
Trở lại cung Tê Phượng nàng tắm rửa thay y phục mới bình tĩnh lại, ôm là sưởi tay ngồi trên xích đu, trầm mặc thật lâu mới chậm rãi nói.
''Ngọc Đường, dọn một bàn tiệc rượu, đêm nay bổn cung đi đưa tiễn Dư thải nữ''
Ngày mai chính là tết ông Táo, chính thức bắt đầu tạm biệt cái cũ đón cái mới.
Muốn không ảnh hưởng không khí ngày lễ, nàng ta phải chết trong đêm nay.
...
Dư Tĩnh Dao tựa như đã linh cảm được gì đó, dùng xong bữa trưa, nàng ngay cả Lan Nhược cũng không nói, chỉ đơn độc một mình đi ra ngoài.
Chết thì không sợ, chỉ không cam tâm, nàng phải kéo theo một cái đệm lưng.
Người đó chính là...đương triều Trần Thái hậu.
Ninh Thọ Cung sớm đã không còn náo nhiệt như năm đó, trở nên hoang vu thê thảm.
Đẩy ra cửa lớn bị đóng chặt, mái hiên đầy tơ nhện, xà nhà điêu khắc loang lổ, lá khô trên đất lại dày thêm một lớp.
Một cụ bà mặc Phật y đang cầm cây chổi, khó khăn quét tuyết động và lá rụng vào một chỗ.
Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049406/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.