Diệp phi sinh con gái, toàn bộ hậu cung đều nhẹ nhàng thở ra.
Bên trong cung Tê Phượng, Hoàng hậu thành kính quỳ gối cầu khẩn Phật tiền.
''Cứ để nàng ta sinh nữ nhi đi, ta sẽ chúc phúc cho mẹ con họ bình an, ta sẽ cố gắng thương yêu nữ nhi của nàng ta, cứ để nàng ta sinh nữ nhi đi''
Tự tay đốt mấy nén hương, Hoàng hậu đứng dậy phân phó.
''Đi đưa sâm trăm năm tuổi trong khố phòng cho Diệp phi bồi bổ thân thể, hạ sinh hai vị Công chúa cho Đại Cảnh triều, nàng ta đáng giá!''
Hoàng hậu thẳng tắp sống lưng, mặt mày sáng bừng, Ngọc Đường cười đáp ứng, xoay người rời đi.
Cùng lúc đó ở Tây Hà Cung, Hứa phi ôm bút mực của nhi tử khóc ròng.
''Hài tử, con của ta, còn là hy vọng của mẫu phi, từ nay về sau, con nhất định phải không chịu thua kém!''
Lời còn chưa dứt, Thược Dược sắc mặt khó coi tiến đến.
''Nương nương, ngoài cung tiết lộ tin tức, Điện hạ lại tới kỹ viện''
''Cái gì?!''
Sau khi trầm mặc thật lâu, Hứa phi dẫn người khí thế hùng hổ tới Chiêu Dương Cung.
Triệu Nguyên Cấp đang gặp đại thần, chỉ có Phùng An Hoài đi ra.
''Hứa phi nương nương, bên ngoài lạnh, người không ngại thì qua Thiên điện chờ một chút''
''Không cần''
Hứa phi lạnh lùng ngắt lời hắn, lại đi hướng thẳng về phía Ngự thư phòng quỳ xuống.
''Hứa phi nương nương người làm gì vậy?'' Phùng An Hoài hoảng hốt.
''Mau đứng lên mau đứng lên đi, để người ngoài nhìn thấy còn tưởng nương nương bị ủy khuất, như vậy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049407/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.