Tố phi vốn muốn hỏi, lỡ như tương lai Hoàng thượng có nhiều phi tần vào cung hơn, nàng tính sao.
Nghĩ nghĩ lại không nên làm mất hứng, liền cười nói.
''Cho dù tương lai thế nào, chúng ta lúc này có một rào cản''
Tố phi đâm kim may y phục, cũng không ngẩng đầu lên, trong tròng mắt tràn đầy cẩn thận.
''Hôm nay cũng không phải là ta chỉ nhìn huynh ấy, ta còn chú ý tới Dư mỹ nhân, ánh mắt cô ta nhìn muội....giống như muốn ăn thịt muội vậy''
''Hừ!'' Diệp Tư Nhàn cười lạnh ''Chỉ dựa vào cô ta sao?''
''Tak hông phải xuất thân đại gia gì, nhưng cũng nhập cung ròng rã bảy năm trời, cũng không phải để mặc người chém gϊếŧ''
Diệp Tư Nhàn thu hồi ý lạnh, áy náy nhìn về phía Tố phi.
''Ta thì không sợ, chỉ sợ cô ta ra tay với tỷ tỷ, sự kiện lần trước Di An rơi xuống nước mặc dù không có chứng cứ trực tiếp nào, nhưng trùng hợp nhiều như vậy, ta không tin là không liên quan tới cô ta''
''Người kém cỏi không đảm đương nổi đã bị ta đuổi đi, chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa'' ánh mắt Tố phi kiên định, tiếp tục nói.
''Huống chi ta lại không được sủng ái, người mà cô ta muốn đối phó vẫn là muội'' Tố phi lo lắng.
Chuyện liên quan đến Dư Tĩnh Dao vẫn là để Tố phi nói trúng.
Thời khắc này Dư Tĩnh Dao đang ngồi trong lều của mình, nhìn xuyên qua cửa sổ nhỏ hẹp về phía Minh Sơn.
''Tất cả mọi người, bao gồm chính Hoàng thượng, đều ở đang ở trong lều vải to nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049421/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.