Ngày thư ba săn bắn ở Minh Sơn, mọi người mới chân chính bắt đầu đi săn.
Trên bãi săn to lớn cờ xí bay phấp phới, trên trăm thanh niên tài tuấn văn võ đại thần, cưỡi trên ngựa thủ thế chờ đợi.
Đại Cảnh triều đoạt được thiên hạ từ trên lưng ngựa, dù là người đọc sách ít nhiều cũng biết chút thuật cưỡi ngựa, Đế vương cũng cực kỳ coi trọng.
Triệu Nguyên Cấp thân mang kỵ trang màu đen, roi vàng chín đoạn, uy phong lẫm liệt ánh mắt sáng ngời cưỡi trên Hãn Huyết Bảo Mã, anh minh thần võ như thần tiên hạ phàm.
Chỉ nghe thanh âm Đế vương nói to.
''Đi săn hôm nay, thứ nhất là hữu nghị, thứ hai là tranh tài, nhưng người đoạt được vị trí đầu, trẫm nhất định sẽ trọng thưởng!''
''Hoàng thượng vạn tuế, Hoàng thượng vạn tuế!''
Đám văn võ đại thần hô to vạn tuế, lại có con em thế gia tính cách cởi mở lớn gan hỏi.
''Hoàng thượng, hôm nay ban thưởng thứ gì? Sớm công bố để chúng hạ thần động lòng, chờ một lúc nữa trên bãi săn có thể thỏa thích phát huy''
Kiểu nói này, ánh mắt của mọi người liền dồn lên người Đế vương.
Triệu Nguyên Cấp cao giọng cười: ''Nếu có người vươn lên đứng nhất, tiền thưởng trăm lượng''
Lời còn chưa dứt, bên dưới sớm đã âm vang tiếng hô to, tiền thưởng trăm lượng cũng không gọi là nhiều, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy đạt được ban thưởng của Đế vương thì ý nghĩa rất khác.
Tất cả văn võ đại thần, các dòng họ thế gia, ai mà không muốn xuất ra danh tiếng lúc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049424/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.