Sau khi thỉnh an hôm đó, Dư tĩnh Dao tìm cơ hội, quỳ gối trước mặt Hoàng hậu khóc lóc kể lể.
''Thần thiếp hoài nghi Hoàng thượng biết chuyện gì đó''
Hoàng hậu bưng một bát canh lê thu chậm rãi uống vào, cũng không vội để ý tới nàng, mãi cho đến nàng khóc xong nói xong, mới từ trên cao nhìn xuống nàng.
''Quên nói cho ngươi biết một chuyện, Hoàng thượng ghét nhất là nhằm vào hài tử, sau khi ngươi vào cung làm hai chuyện, một cái là nhằm vào Đại công chúa, một cái thì nhằm vào Nhị công chúa''
Hoàng hậu miễn cưỡng chỉ điểm cho nàng.
''Còn tưởng ngươi có năng lực gì, hóa ra cũng chỉ có vậy, hạ Công chúa thì tài ba gì chứ, bổn cung ở trong cung nhiều năm, ngay cả Hoàng tử còn chứa được''
Hoàng hậu cười khẩy: ''Ngươi quá ngây thơ rồi, tưởng là không tìm được chứng cứ thì sẽ đủ sao? Ngươi quá coi nhẹ Hoàng thượng''
Dư Tĩnh Dao cúi đầu nghĩ cả buổi, đột nhiên lại ngẩng lên.
''Hoàng hậu nương nương ý muốn nói là Hoàng thượng sẽ không tha thứ cho ta nữa thật sao?''
Hoàng hậu do dự một lúc, lại lắc đầu.
''Nếu là người khác, có lẽ đã sớm vào lãnh cung, nhưng hết lần này tới lần khác đều là ngươi, Hoàng thượng còn tấn vị cho ngươi, cho thấy vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ ngươi''
Hoàng hậu ung dung buông bát xuống, sờ móng tay tinh xảo lộng lẫy của mình.
''Xét thấy trong lòng ngươi còn có bổn cung, nên ta sẽ nói cho ngươi biết một tin''
''Qua khỏi tết trùng dương mười sáu tháng chín, Hoàng thượng sẽ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049427/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.