Sau khi Dư Tĩnh Dao tạ ơn, đứng dậy thẹn thùng về chỗ đứng ở hàng cuối.
Trên đại điện chỉ có phi tần Lục phẩm trở lên mới có chỗ ngồi, hiện tại nàng là Thất phẩm Mỹ nhân, chỉ cần tấn lên thêm một cấp, nàng cũng có thể đường đường chính chính ngồi ở cung Tê Phượng, như một chủ tử.
Thời gian, nàng còn thời gian, không vội, cứ vậy mỗi bước một dấu chân, làm cái gì chắc cái đó.
Một ngày nào đó, nàng sẽ mặc phượng bào tinh xảo nhất, ngồi trên phượng vị cao cáo trong đại điện, liếc nhìn phi tần lục cung.
Nàng sẽ giẫm toàn bộ những kẻ đã từng giẫm nàng, khi dễ nàng dưới chân.
...
Thỉnh an ra, Diệp Tư Nhàn tiếp tục về Trữ Tú Cung dưỡng thai.
Nhưng vừa mới đi được nửa đường đã có người đuổi theo, nhìn lại, chính là cái vị danh tiếng đang thịnh Dư mỹ nhân kia.
''Tham kiến Diệp phi nương nương!''
Dư Tĩnh Dao cung kính hành lễ, vẫn là thanh nhã cao quý, búi tóc chải đơn giản, mặc áo bào màu ánh trăng vừa quý báu vừa thanh lịch.
''Là ngươi sao?'' Diệp Tư Nhàn hơi híp mắt lại.
''Chúc mừng Dư mỹ nhân, vào cung lâu như vậy rốt cuộc cũng được sủng ái, thật không uổng công ngươi phí hết một phen công sức lớn''
Diệp Tư Nhàn khinh thường nhìn chằm chằm nàng.
Tối qua Di An bắt đầu phát sốt, Tố phi vẫn luôn canh giữ bên cạnh nữ nhi, Diệp Tư Nhàn cũng ngủ không ngon.
Vừa nghĩ tới Hoàng đế thế mà còn tới Nghi Tĩnh Cư, trong ruột nàng liền dâng trào buồn nôn.
Nói không ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049429/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.