Lan Nhược nhận được lợi lộc từ Hoàng hậu, được Hoàng hậu chiếu cố, nàng ta tất nhiên phải làm việc cho Hoàng hậu.
Thời gian sau đó, vì để lôi kéo thù hận, nàng ta giội hết nước bẩn lên người Diệp phi.
Trời nóng lên không có băng, là do Nội vụ phủ đều bổ sung băng hết cho Trữ Tú Cung dùng.
Phân lệ y phục hè không đủ, màu sắc không tinh xảo, là do Nội vụ phủ nịnh bợ Diệp phi.
Không có trái cây mới, là do Diệp phi đều đã lấy hết.
Hoàng hậu lại đi thăm Diệp phi, là bởi vì Hoàng thượng rất coi trọng Diệp phi, Hoàng hậu có chút bất đắc dĩ.
Kể từ đó, dù cho Dư Tĩnh Dao có tà tâm hay không cũng bỗng dưng sinh ra vài phần tà tâm.
''Nếu theo như lời ngươi nói, ta thật đúng là phải diệt trừ Diệp phi trước rồi?''
Dư Tĩnh Dao cũng không ngốc, tiến cung mấy ngày qua nàng cũng thấy rõ ràng, không biết Diệp phi đó bỏ bùa mê gì cho Hoàng thượng, khiến Hoàng thượng không rời nàng dù chỉ một tấc.
Nàng sớm đã không phải đơn thuần là một vật thay thế, nếu mình tùy tiện động vào nàng, chỉ sợ Hoàng thượng một tay có thể bóp chết mình.
Không được gấp, nàng phải mưu tính chậm rãi thôi, bước đầu tiên là nàng phải sống sót trong cung trước.
''Lan Nhược, hiện tại ta vẫn chưa động vào Diệp phi được, cô ta chỉ mới vừa mang thai thôi, sinh ra con trai hay con gái, sinh được hay không, sinh ra lại có thể nuôi tới lớn hay không, đều chưa biết được''
Dư Tĩnh Dao thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049435/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.