Dư Tĩnh Dao biết chuyện này, vẫn lạnh lùng cười.
''Xem đi, ta nói nữ nhân này cũng không ngốc, làm sao cô ta lại tùy ý để ta hãm hại được''
''Nếu ta thật sự động thủ, chẳng phải vừa vặn trúng bẫy của nữ nhân này sao''
Lan Nhược cung kính dâng lên một chén trà thơm.
''Vậy tiểu chủ, chúng ta chẳng phải chỉ có thể ngồi chờ chết sao?''
''Cái gì mà ngồi chờ chết'' Dư Tĩnh Dao nằm trên ghế quý phi đong đưa cây quạt.
''Cô ta không thị tẩm được, còn ta thì có thể, ta phải từ từ tìm lại địa vị của ta, sủng ái của ta và tất cả mọi thứ mà ta nên có''
Dư Tĩnh Dao nói xong, hỏi đơn thuốc điều dưỡng của mình đã kê chưa.
Lan Nhược gật đầu: ''Nương nương yên tâm, nô tỳ tìm thái y giỏi nhất, dùng dược liệu tốt nhất''
Dư Tĩnh Dao khẽ gật đầu, giơ tay lên trên chiếc gương bằng đồng bên cạnh, vuốt ve gương mặt của mìn, dáng vẻ như thể rất hài lòng.
''Hoàng thượng còn trẻ, lại ủng hộ tiết kiệm, ngay cả vạn thọ tiết cũng không muốn làm, trong cung ngoại từ lễ lộc hàng năm cũng không có yến hội gì''
Nàng không vui oán trách, nghĩ nghĩ, vẫn là phân phó Lan Nhược.
''Vậy thì bắt tay vào từ chỗ khác đi''
Gây chú ý với Hoàng thượng từ trên yến hội rồi được sủng ái là quá mức xa vời, nàng đã không còn ôm hy vọng gì, vậy cũng chỉ có thể từ....
Chớp mắt đã tới mùa hè chói chang, lần này thế mà Diệp Tư Nhàn không có nôn nghén, chỉ có chút không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049433/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.