Tố phi cũng nghe phong phanh chuyện của Hoa phương nghi, nhưng lúc đó không có nghĩ lung tung.
Sau đó nàng mới giật mình, có lẽ chính là....nam nhân kia.
''Chẳng trách cô ta có thể thình lình trốn khỏi tai mắt của tất cả mọi người, làm những chuyện xấu xa này''
Trong nháy mắt Diệp Tư Nhàn nhớ tới lần đi hái hoa mai kia, trên núi đá ở Ngự hoa viên phát hiện ra cái yếm đỏ, đến bây giờ nàng vẫn còn giữ.
''Đều đã bị phát hiện, còn chứng nào tật đó, cô ta thật sự không muốn sống sao?'' nàng hết sức chán ghét.
''Lúc ấy sắc trời còn sớm, có lẽ ta không thấy rõ''
Tố phi tinh thông trà đạo, thích lấy giọt sương trên lá sen, lại không ngờ sẽ gặp được chuyện đồi bại này.
Nàng nhíu mày nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn lo lắng nói.
''Cô ta dám trắng trợn như vậy, có lẽ là không muốn sống nữa, phải đề phòng cô ta chó cùng rứt giậu, Nhàn Nhàn, hay là hôm nay muội cáo ôm đừng đi nữa, chỗ Hoàng hậu nương nương ta sẽ nói giúp muội''
Diệp Tư Nhàn có một khoảnh khắc động tâm, nhưng lại lắc đầu.
''Hoàng hậu thích khoe khoang, thích đè đầu tất cả mọi người, ta không đến chẳng khác nào đắc tội nàng ta''
''Vẫn là không nên đắc tội Hoàng hậu thì hơn''
Đối mặt với nguy hiểm chưa biết và nguy hiểm đã biết, Diệp Tư Nhàn lựa chọn lẩn tránh vế sau.
Yến hội chọn ở trong lương đình bên cạnh hồ Thái Dịch tại Ngự hoa viên.
Ba mặt nơi này được bao quanh bởi nước, mặt lưng tựa vào núi giả tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049476/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.