Sau khi Hoàng thượng xuất phát, trong cung an tĩnh hơn.
Đảo mắt đã qua một tháng, đến tháng năm, Cảnh Châu đã tập tễnh tự đi.
Tiểu cô nương tràn ngập hiếu kì với thế giới, đi dạo khắp Trữ Tú Cung, Diệp Tư Nhàn ngày đêm thấp thỏm, sợ tiểu cô nương không để ý ngã vào trong ao cá.
Nàng đành phải phái các nhũ mẫu cô cô một tấc cũng không rời.
Cuộc sống đầy đủ, cũng không gian nan, ngoại trừ đêm khuya không ngủ được sẽ nghĩ xem Hoàng thượng đi tới đâu rồi, ban ngày căn bản không có thời gian.
Hoàng hậu vẫn thích dùng khuôn phép để khoe khoang sự tôn quý của mình.
Các phi tần mỗi ngày bị Hoàng hậu gây khó dễ khắp nơi, dày vò đủ kiểu, nhẹ thì phạt quỳ, nặng thì cấm túc.
Tất cả mọi người nhẫn nhịn một bụng đầy tức giận, nhất là Hoa phương nghi.
Nàng ta vừa không có địa vị cũng không có con, dựa vào cái gì phải chấp nhận sự ghen ghét của Hoàng hậu chung với đám nương nương vị trí cao.
Ai mà không biết Hoàng hậu lấn yếu sợ mạnh, không dám động vào phi tần có Hoàng tự, chuyên chọn mình để gây chuyện.
Hôm đó.
Hoa phương nghi vì nói sai một câu ở cung Tê Phượng, bị Hoàng hậu phạt quỳ hai canh giờ.
Ban ngày giữa tháng năm nóng bỏng gay gắt, hai canh giờ phơi làn da của nàng sưng đỏ lên, đau rát như bị dội dầu nóng.
Lúc trở về Nghi Nguyệt Cung, cả người nàng đều đã mệt lả, tựa lên giường mỹ nhân ngay cả sức lực để mở mắt cũng không có.
''Tháng ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049477/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.