Cảnh Thuận năm thứ chín, mùng một tháng tư.
Hoàng đế của Cảnh Thuận, Triệu Nguyên Cấp ngự giá thân chinh, dẫn đầu mười vạn kỵ binh của Kinh kỳ đại doanh, trùng điệp xuất phát hướng về phía Cam Châu.
Phi tần hậu cung quỳ gối trước Chiêu Dương Cung, bái biệt Đế vương một thân kim giáp.
Triệu Nguyên Cấp khoác trên người chiến giáp, quay người nhìn về phía Hoàng hậu.
''Trẫm giao hậu cung này cho nàng''
''Thần thiếp kinh hoảng, ắt sẽ xả thân thay Hoàng thượng bảo hộ các muội muội''
''Ừm!''
Triệu Nguyên Cấp vỗ vỗ lên tay nàng.
Sau đó, hắn đi tới trước mặt nữ tử mà hắn yêu, Diệp Tư Nhàn cố gắng chống đỡ nước mắt, nhoẻn miệng cười nhìn hắn.
''Hoàng thượng yên tâm đi đi, thần thiếp sẽ xem Hoàng hậu như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, ở trong hậu cung thận trọng từ lời nói đến hành động''
Mặt trời mới mọc giữa xuân dần nóng rực, ánh bình minh đỏ như lửa chiếu rọi trên khôi giáp, giống như nhuộm lên người hắn một lớp vầng sáng, nam nhân trước mắt giống như chiến thần cưỡi tường vân từ trên trời giáng xuống.
Hắn cách xa nàng như vậy, nhưng lại đứng trước mặt nàng thật chân thực như thế.
Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nàng, nhưng lại không ngừng vân vê lòng bàn tay nàng.
''Nhàn Nhàn, ngoan nhé''
Diệp Tư Nhàn cố kìm nước mắt, hai tay giúp hắn sửa sang lại kim giáp lạnh buốt, gật đầu cười.
''Hoàng thượng cũng nghe lời nhé, bảo trọng''
Thanh âm của hai người cực nhỏ, gió thổi qua là tan, nhưng họ đều nghe thấy nhau, lại ghi nhớ trong lòng.
''Được!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049478/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.