''Khởi bẩm Hoàng thượng!''
Trong Ngự thư phòng, Triệu Nguyên Cấp đang duyệt tấu chương, Phùng An Hoài vội vàng chạy vào bẩm báo.
''Ngoài cung vừa mới truyền đến tin tức, nói Thuần Tiểu Vương gia đánh nhau với người ta ở một tửu quán''
''Đánh nhau?'' Triệu Nguyên Cấp nhíu mày.
''Mau phái người tới đưa nó về, loạn rồi, còn đánh nhau ở bên ngoài!''
''Hoàng thượng yên tâm, nô tài đã phân phó người!'' Phùng An Hoài lau mồ hôi trên thái dương, đứng cúi đầu ở một bên.
Cũng không chờ Triệu Nguyên Cấp phê xong tấu chương, một thị vệ lại vội vàng đến báo.
''Hoàng thượng, kinh kỳ đại doanh đến báo, nói Đại hoàng tử đột nhiên mất tích, mất tích cùng lúc còn có hai người bồi luyện bên cạnh ngài ấy!''
Triệu Nguyên Cấp đen mặt nặng nề đặt ngự bút xuống.
''Trong cung không ngăn được người, kinh kỳ đại doanh cũng không quản được người? Còn không mai đi tìm!''
''Rõ!'' Thị vệ cẩn thận lui ra.
Trong bầu không khí lạnh lẽo yên lặng, mồ hôi trên mặt Phùng An Hoài càng thêm dày đặc.
Mãi cho tới giờ Hợi nửa đêm, tin tức mới truyền vào cung, tiếp theo đó Triệu Nguyên Thuần và Triệu Trường Diên cùng nhau bị lôi về.
Hai người sưng vù mặt mũi cung kính quỳ gối bên ngoài Ngự thư phòng, nhất là Triệu Nguyên Thuần, cổ áo bị xé rách, khóe môi còn có máu tươi chảy ra.
''Nói đi, xảy ra chuyện gì?'' Triệu Nguyên Cấp quét mắt qua hai thúc cháu bên dưới, chỉ cảm thấy đầu vô cùng đau.
Nhưng hai kẻ quật cường cứng đầu cứng cổ, không ai muốn nói.
Triệu Nguyên Cấp dời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan/2578732/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.