''Thôi đi!''
Triệu Nguyên Cấp nhắm mắt lại.
''Ngươi nói đúng, trẫm đúng là không cố hết trách nhiệm!''
''Yên tâm, trẫm sẽ bù đắp''
Trong mắt Hứa phi bỗng toát lên vẻ châm chọc: ''Bù đắp? Hoàng thượng làm sao bù đắp? Diên nhi đã tám tuổi, là lúc khó quản nhất, Hoàng thượng muốn quản thế nào?''
Triệu Nguyên Cấp không trả lời, chỉ vung tay lên.
''Người đâu, đưa Đại hoàng tử về quân doanh! Ngoài ra đánh hai tên bồi luyện này ba mươi gậy, trục xuất khỏi Kinh thành vĩnh viễn không được vào Kinh nữa''
''Rõ!''
Phùng An Hoài dẫn người tới nhanh chóng đưa từng người Đại hoàng tử và hai tên bồi luyện đi.
Bên ngoài Ngự thư phòng trống trải, chỉ còn lại Hứa phi đối mặt với Đế vương, hai người trầm mặc hồi lâu, Triệu Nguyên Cấp đột nhiên lên tiếng.
''Trẫm có sắp xếp thái phó và sư phó trong quân doanh, về sau trẫm sẽ chọn ngày xuất cung đến thăm nó, việc khuyết thiếu dạy dỗ đó trẫm cũng sẽ bù lại''
Không ngờ, trên mặt Hứa phi không chút cảm kích hay yên tâm, mà là một mặt đau lòng.
''Vậy Hoàng nhi sẽ mệt mỏi hay không? Người bên cạnh nó có biết nóng biết lạnh mà chăm sóc sinh hoạt của nó hay không?''
Vẫn cưng chiều như vậy, vẫn ngu muội vô tri, vẫn không chút giới hạn.
Thì ra lúc nãy lên án, không phải là lên án hắn không thèm dạy dỗ chỉ có mặc kệ hài tử, mà là lên án hắn không cho hài tử cái gọi là 'yêu thương' như nàng.
Triệu Nguyên Cấp chán ghét nhắm mắt lại.
''Hứa phi, ngươi có biết vì sao Diên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan/2578733/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.