Bệnh viện Ái Tâm
Dụ Bối lái xe đến bệnh viện, đi theo sự hướng dẫn của y tá, cô đi đến phòng bệnh của Bạch Triết, vừa bước vào Dụ Bối giật mình, hoảng hốt khi thấy Bạch Triết đã tỉnh lại, khóe môi cô giật giật, những bước chân dần trở nên nặng nề chậm rãi đi vào:
"Ông...ông đã tỉnh lại rồi sao?"
Lục Dĩ Tường khẽ gật đầu, tuy Bạch Triết đã tỉnh lại nhưng sắc mặt của anh không tốt tí nào:"Tuy ông ngoại đã tỉnh có thể nghe chúng ta nói nhưng ông lại không thể nói được chỉ có thể nằm bất động ở đấy thôi."
Trong lòng Dụ Bối thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng cô đã bị bại lộ rồi chứ, cô bắt đầu giả vờ khóc lóc đau lòng, gục mặt xuống giường bệnh, nức nở nói:
"Ông ngoại! Tại sao ông lại thành ra thế này chứ? Cháu phải làm sao đây?"
Lục Dĩ Tường đứng ở phía sau cau mày, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt đầy khinh bỉ, trong lòng mỉa mai cô:"Diễn thì diễn cho giống chút đi, lố quá lố rồi, Tiểu Băng của tôi làm gì có bộ dạng này chứ."
Bạch Triết giận dữ, phản ứng kịch liệt nhưng vẫn vô ích, ngoài nằm bất động trên giường thì không thể làm gì được nữa cả. Bạch Huyền Nghị cùng Lục Trân Trân mở cửa bước vào, Bạch Huyền Nghị đi nhanh đến bên giường của Bạch Triết, hơi thở có chút dồn dập gọi ông:"Ông ngoại! Ông ngoại."
Thấy ông chỉ mở mắt nhìn mình, Bạch Huyền Nghị quay người lại vẻ mặt của anh vô cùng lo lắng, vội vàng hỏi Lục Dĩ Tường về tình hình sức khỏe của Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-do-ba-xa-hac-dao/1141017/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.