Buổi chiều, Dụ Bối gọi điện cho Bạch Triết, ngữ điệu lễ phép, hiền lành:"Ông ơi, ông đang ở đâu vậy? Cháu có chút chuyện muốn nhờ ông giúp."
Bạch Triết đang đi dạo cùng với mấy ông bạn của mình, ông không nhanh không chậm đáp lại:"Ông đang đi dạo gần trung tâm mua sắm, cháu muốn nhờ ông giúp chuyện gì?"
Dụ Bối gương mặt đầy vẻ gian ác, giả vờ ngoan ngoãn, lễ phép trả lời:"Dạ cũng không có gì, để cháu lái xe đến đó đón ông rồi cháu sẽ nói luôn ạ."
"Được, vậy ông đợi cháu." Bạch Triết vui vẻ cúp máy rồi quay sang nói với mấy ông bạn của mình:
"Các ông tiếp tục đi dạo đi tôi đứng đây đợi cháu của tôi đến đón."
Mấy ông bạn của ông gật đầu rồi cùng nhau đi dạo tiếp, Dụ Bối rất nhanh đã lái xe đến nơi, cô bước xuống tươi cười rạng rỡ tiến về phía ông. Bạch Triết mỉm cười cất giọng hỏi cô:
"Sao? Cháu có chuyện gì muốn nhờ ông, cháu cứ nói đi."
Dụ Bối lấy từ trong xe ra một tờ giấy cùng với một cây viết đưa cho Bạch Triết, chậm rãi cất tiếng nói với ông:
"Dạo này trí nhớ của cháu cũng đã dần dần hồi phục rồi, ông cũng đã lớn tuổi rồi bây giờ ông hãy chuyển hết cổ phần của mình sang cho cháu đi, cháu sẽ giúp ông quản lý, ông yên tâm cháu nhất định sẽ không làm ông thất vọng đâu."
Bạch Triết vừa nghe như thế liền kinh ngạc, sững sốt, mắt mở to nhìn cô cháu gái của mình, thấy ông đứng hình, sững sờ nhìn mình Dụ Bối vội vàng nắm lấy tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-do-ba-xa-hac-dao/1141019/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.