"Trăm lần không sai." Thế rồi Lâm Duy Trinh nói ngay, không cho Hà Thanh cơ hội tiếp lời: "Chuyến của tôi tới trạm rồi, lát nữa gặp."
Cậu lập tức ngắt điện thoại, rồi ngơ ngác đứng tại chỗ một lúc lâu.
Tàu số bảy chuyển sang tàu số hai ở một ga lớn, chỉ riêng lối ra đã có hơi hai mươi làn. Mặc dù không phải ngày làm việc, nhưng sắp đến sáu giờ – giờ cao điểm buổi tối, lượng khách ở trạm vẫn đông đúc như cá mòi chen trong hộp. Trên làn đường đổi chuyến, nhiều người với đủ loại quần áo khác nhau hối hả qua lại, tạo nên một khung cảnh vừa bao dung vừa lạnh lùng đặc trưng của thành phố lớn.
Ga tàu này đang có một chiến dịch quảng cáo của NetEase Cloud Music, các cột bốn phía đều được trang trí bằng những câu giới thiệu chữ trắng trên nền đỏ. Lâm Duy Trinh đeo tai nghe điện thoại, đúng lúc nghe một bài hát cũ, "Ba trăm sáu mươi lăm ngày nhớ em".
Phía dưới bài hát có một bình luận viết: "Vì một người mà nhớ mãi một thành phố."
Ký ức lại mạnh mẽ ùa về, trong nháy mắt đó, Lâm Duy Trinh tưởng như mình là một con thuyền nhỏ chao nghiêng giữa sóng biển cuộn trào. Nhưng cậu trôi dạt chưa đến nửa phút đã bị thông báo WeChat cắt ngang. Trong nhóm chat liên hoan, Triệu Lâm Lâm chụp ảnh lối vào quán ăn: "Lầu ba, từ cửa thang máy quẹo phải, tôi vào trước nhá."
Lâm Duy Trinh lập tức trả lời "Vất vả rồi.", sau đó tiện tay đổi bài tình ca thành bài nhạc rock.
"Mình đang làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-do-dan-hoc-y-luu-thuong-an/2846406/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.