Phía trước gian phòng riêng nhỏ có một mic đứng, Lâm Duy Trinh trước tiên đi đến máy chọn nhạc để bỏ thêm một bài hát, sau đó mới bình tĩnh bước lên. Người tham gia buổi liên hoan này đều thân thiết cả, đi hát chủ yếu vì bầu không khí vui vẻ, lúc có người hát chưa chắc mọi người đều tập trung lắng nghe, tóm lại chỉ cần khi hát xong mọi người đều trầm trồ khen ngợi là được.
Nhưng lúc Lâm Duy Trinh bước đến giữ lấy micro đứng, nhẹ nhàng "alo" một tiếng để thử mic, bốn người còn lại đều không thể rời mắt.
Chàng trai trẻ ngồi trên một chiếc ghế đẩu cao, trong không gian chưa đầy một mét vuông, thế nhưng lúc có cậu, lại như biến thành một sân khấu rộng lớn.
Tưởng Hải Oánh quả là một nhân viên ánh sáng lành nghề, lập tức chỉnh chế độ ánh sáng, Lâm Duy Trinh bỗng được đèn spotlight chiếu rọi, cậu ngẩng đầu cười, đưa tay gạt phần tóc mái hơi che mắt sang một bên, lông mi khẽ run, bắt nhịp hát câu đầu tiên.
Đó là bài "Nổi gió rồi".
Tiếng đàn dương cầm dịu dàng vang lên, mà giọng hát của người trên sân khấu cũng dịu dàng không kém.
Hà Thanh cảm thấy giai điệu bài hát rất quen, hình như anh đã từng nghe qua trên radio ở đâu đó. Nhưng nghe cẩn thận từ đầu đến cuối, đọc kỹ lời bài hát như bây giờ là lần đầu tiên.
Hơn nữa còn do Lâm Duy Trinh hát.
Hà Thanh biết Lâm Duy Trinh đã học piano khoảng bảy tám năm rồi, chắc chắn sẽ không gặp vấn đề về cao độ hay tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-do-dan-hoc-y-luu-thuong-an/2846407/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.