Trên thế giới, có hai loại người đặt báo thức lúc sáu giờ sáng.
Một loại bình tĩnh như Hà Thanh, tiếng chuông vừa vang lên vài lần đã có thể ấn tắt ngay, mở mắt ra một lát để thích ứng với ánh sáng, rồi nhanh chóng ngồi dậy vươn vai, nên làm việc gì thì làm việc đấy, sau mười năm đi học vẫn nhất quán như thế, chế độ làm việc và nghỉ ngơi có thể nói là người phát ngôn mẫu mực của bốn chữ "bền lòng vững dạ".
Còn có một loại không biết tự lượng sức mình như Lâm Duy Trinh.
Với cậu, giờ sinh học là một thứ thần kỳ đã không tồn tại kể từ khi sinh ra. Chuông báo thức rung chẳng có tác dụng gì, nếu đặt di động ngay bên gối thì thậm chí còn khiến cậu ấn tắt theo bản năng rồi ngủ tiếp, ngủ thẳng đến mười hai giờ chẳng phải chuyện hiếm.
Cũng may, là một sinh viên học ngôn ngữ, Lâm Duy Trinh hiểu rất rõ cái gọi là "kế hoạch cả ngày bắt đầu vào buổi sáng", di động với cái báo thức vang lên đúng sáu giờ sáng của cậu đặt trên bàn cách giường ba mét, tiếng chuông gào thét kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ. Sau một phút, Lâm Duy Trinh nhắm mắt, ngồi dậy trên giường, lê dép lê đi qua bấm tắt chuông, linh hồn nhỏ bé của cậu ngơ ra thêm mười giây nữa, rốt cuộc mới lắc lư vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Trong gương, tóc chàng trai rối bù lộn xộn, phần tóc phía sau vểnh hết cả lên, hai mắt híp lại thành khe mảnh, dài và hơi cong xuống ở đuôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-do-dan-hoc-y-luu-thuong-an/2846408/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.