Đi sâu vào trong nhà kính có một góc nhỏ lộ thiên, vài món đồ lặt vặt bị chất đống trong góc đó nên rất ít người lui tới.
Lâm Duy Trinh đẩy cửa bằng một tay, còn chưa kịp đóng lại thì đã bị Hà Thanh đưa tay chặn cửa.
Cậu hơi khựng lại, dịch sang bên nhường lối, Hà Thanh theo vào, thế nhưng đứng yên một lúc mà chẳng biết phải nói gì.
Trời chưa tối hẳn, nhưng ánh đèn từ các phòng học đã thắp sáng khắp trường, lấp lánh như những vì sao giữa màn đêm. Gió muộn thổi qua, mang theo chút se lạnh của tiết giữa thu.
Lâm Duy Trinh khẽ cười: "Sao cậu cũng ra đây?"
Hà Thanh không giỏi an ủi người khác, trong khoảnh khắc bốc đồng, anh chỉ làm theo bản năng vì cảm thấy không thể để cậu ở một mình. Nhưng khi thật sự đứng trước mặt cậu, anh lại bất giác nghĩ rằng, có lẽ cậu ấy không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ này của mình.
Không rực rỡ như mọi khi, nhưng chân thật hơn bao giờ hết.
"Trước thực lực tuyệt đối, mọi yếu tố may mắn đều không đáng nhắc đến." Lâm Duy Trinh nói: "Cậu nói đúng. Thực lực không đủ thì chẳng có gì đáng để oán trách."
Hà Thanh lặng lẽ quan sát cậu, cảm thấy so với đầu năm học, cậu đã gầy đi nhiều lắm, đứng trong gió thế này, nhìn cậu như thể có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào.
Nhưng may mắn cũng rất quan trọng, nhiều năm sau đó, Ngô Phàm vẫn luôn tin rằng chính nhờ vận may hôm nay, cậu ta có thể vào được một trường 985 mà điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-do-dan-hoc-y-luu-thuong-an/2846417/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.