"Vậy tôi ngủ đây." Hà Thanh xoay người nói: "Ngủ ngon."
Lâm Duy Trinh phiền muộn trả lời: "Ừ, ngủ ngon."
Cậu lặng lẽ nắm chặt mép chăn, không dám lên tiếng, cố gắng xua đuổi hình ảnh Hà Thanh lúc vừa bước ra khỏi phòng tắm ra khỏi đầu mình.
Hà Thanh học hành căng thẳng, ngoài những lúc thỉnh thoảng chơi bóng rổ với Dương Hạo, anh chỉ chạy bộ đơn giản, đến hè sẽ có thói quen đi bơi. Không phải anh yêu thích thể thao hay gì mà chủ yếu là để chống rụng tóc, phòng đột quỵ, đây là những bài học bắt buộc trên con đường y khoa tại Đại học F.
Nhưng nhờ vào sự kiên trì lâu dài, Hà Thanh quả thực đã rèn được một thân hình đẹp, vai rộng eo thon, cơ bắp săn chắc vừa phải. Những giọt nước từ mái tóc anh trượt xuống cổ, lăn trên lồng ngực khẽ phập phồng.
"Cậu ấy còn làm ra vẻ mặt vô tội đó nữa chứ." Lâm Duy Trinh căm phẫn nghĩ: "Ánh mắt y hệt mấy con thú nhỏ thuần khiết lương thiện."
Thú nhỏ thuần khiết lương thiện Hà Thanh này đã quay cuồng suốt một ngày dài, mệt mỏi đến mức vừa nằm xuống không bao lâu đã ngủ mất. Đến khi tiếng hít thở đều đặn truyền vào tai Lâm Duy Trinh, cậu mới chậm rãi quay đầu sang nhìn anh.
Khi mắt đã quen với bóng tối, qua ánh sáng từ kẽ hở của rèm cửa, cậu có thể thấy đường nét mơ hồ của người nằm giường bên.
Chợt, Lâm Duy Trinh nhớ đến rất nhiều chuyện.
Tiết đầu tiên vào buổi sáng của năm lớp 12 luôn dễ khiến người ta buồn ngủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-do-dan-hoc-y-luu-thuong-an/2846420/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.