Khi nhận được cuộc gọi, Hà Thanh đang đứng bên kệ hàng của cửa hàng tiện lợi FamilyMart trước cổng khuôn viên Phong Hoa để lựa sandwich.
"Đến sớm thế à." Anh vừa chọn vừa nói: "Tưởng cậu sẽ tranh thủ tám chuyện với diễn viên chính, chụp ảnh chung một tấm rồi mới về chứ."
Lần trước đi xem nhạc kịch Romeo & Juliet, Lâm Duy Trinh đã dùng thứ tiếng Pháp lõm bõm pha lẫn tiếng Anh để nói chuyện với diễn viên đóng vai Romeo tận nửa tiếng. Cuối cùng, cậu hí hửng chụp được một tấm ảnh chung, có thể xem là khoảnh khắc huy hoàng nhất năm nhất đại học.
Lâm Duy Trinh không ngờ Hà Thanh lại nhớ cả chuyện này: "Khụ... Hôm nay nhiều người xếp hàng chụp ảnh với diễn viên quá, nếu xếp hàng thì sợ cậu chờ lâu."
Hà Thanh hỏi: "Nhạc kịch coi được không?"
"Được chứ..." Lâm Duy Trinh gượng cười hai tiếng, đầu óc nhanh chóng tua lại đoạn video biểu diễn cũ mà cậu từng xem. "Đoạn Defying Gravity nghe cực kỳ bùng nổ, As long as you're mine cũng rất hay, có dịp tôi mở cho cậu nghe."
Coi được chứ, Lâm Duy Trinh thầm cảm thán trong lòng, đương nhiên là rất được luôn đấy, cậu đứng ngoài Văn Hóa Plaza hai tiếng đồng hồ, nhìn phong cảnh tuyệt đẹp bên ngoài plaza, ngắm xe cộ tấp nập ở ngã tư cùng ánh đèn neon rực rỡ, tất cả như đang trêu chọc cái số phận trớ trêu của cậu — một kẻ bị bỏ lại bên ngoài chỉ vì một phút sai lầm.
Càng về khuya gió càng lạnh, Lâm Duy Trinh đành mặt dày bước vào sảnh lớn, mở laptop ra làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-do-dan-hoc-y-luu-thuong-an/2846419/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.