Đến chạng vạng, nhóm bốn người đã chơi hết những trò nổi tiếng nhất trong công viên, sắc trời dần buông, đằng sau chóp nhọn của tòa lâu đài là những áng mây được ánh hoàng hôn phủ một sắc vàng mờ ảo rực rỡ.
Thế nhưng, hầu hết du khách vẫn chưa có ý định rời đi. Công viên giải trí Eiftel còn giữ lại con át chủ bài cuối cùng, mỗi tối vào lúc tám giờ ba mươi phút, bầu trời phía trên tòa lâu đài sẽ nghênh đón một màn bắn pháo hoa cực kỳ đặc sắc.
Đa số mọi người đều đã thấm mệt, Triệu Lâm Lâm ngồi trên ghế, thỏa mãn lựa ảnh trong điện thoại. Chỉ trong một ngày mà album ảnh của cô đã tăng thêm mấy trăm tấm, nếu chọn ra những tấm đẹp nhất rồi chỉnh sửa một chút đăng lên tường nhà, chắc có thể chia thành ba, bốn bài đăng chín ô khác nhau. Lâm Duy Trinh thì đang đến quầy b*n n**c gần đó để mua đồ uống, nhân cơ hội này, Khương Phong kéo Hà Thanh trốn ra sau gốc cây, ra vẻ thần bí: "Người anh em, tôi chuẩn bị một món quà lớn cho ông đây!"
Vẻ mặt đắc ý của Khương Phong thật sự rất buồn cười, Hà Thanh phối hợp hỏi: "Gì vậy?"
"Ta đa!" Khương Phong như làm ảo thuật, rút ra hai tấm vé: "Ông biết chỗ nào là nơi ngắm pháo hoa đẹp nhất trong công viên không? Chắc chắn là vòng đu quay rồi! Vé này phải đặt trước trên trang web, 8 giờ mới được xếp hàng, có điều tôi khuyên ông nên đi sớm đi, theo kinh nghiệm của người đi trước thì cabin số một đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-do-dan-hoc-y-luu-thuong-an/2846430/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.