Hà Thanh cười nói một câu "Lãng phí". Hai bát mì còn chưa mang lên, Lâm Duy Trinh lại không nhịn được trêu anh: "Thì sao nào, em tốt nghiệp sớm hơn anh, đi làm sớm hơn anh đấy nhé."
Học y chính quy đều là hệ năm năm, con đường học tập của Hà Thanh nhìn mãi không thấy điểm dừng, ít nhất cũng phải học xong tiến sĩ.
Không ít người ở các khoa Ngoại ngữ từ năm hai đã tính chuyện thực tập, tiêu chuẩn "thành công" của xã hội đôi khi cũng giống như thanh kiếm Damocles treo trên đầu, khiến người ta không thể yên lòng. Mỗi người có một chí hướng riêng, khoa Ngoại ngữ của Lâm Duy Trinh, khoa Quản trị của Triệu Lâm Lâm đều có người nắm trong tay vô số cơ hội thực tập ở các công ty nổi tiếng, khi tốt nghiệp nhận được offer sáng giá. Nhưng so với những người đó, Lâm Duy Trinh vẫn thích sự điềm tĩnh của Hà Thanh.
Dù sao vẫn còn nhiều năm đèn sách như vậy, việc gì phải vội.
Có những chuyện không thể vội được, lo lắng về chính sự lo lắng cũng chỉ hoài phí công. Trước khi vào đại học, dường như tất cả mọi người đều ở cùng một đường đua, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, năm tháng trôi qua như bị một cái bánh xe chung nghiền nát. Nhưng từ sau năm lớp mười hai thì khác, người theo con đường học thuật làm gì có thời gian tham gia các cuộc thi, hoạt động ngoại khóa; người hướng tới công việc tốt cũng không thể đọc hết đống tài liệu gốc dày cộp; còn người có thể đồng đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-do-dan-hoc-y-luu-thuong-an/2846435/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.