Thời gian nhanh chóng trôi qua, Lâm Duy Trinh cảm thấy cậu còn chưa đàn được bao lâu thì đồng hồ báo thức cậu đặt đã reo rồi.
Cái đồng hồ báo thức này là Lâm Duy Trinh đặt cho Hà Thanh, hai người họ mỗi lần gặp nhau đều có thể hàn huyên tâm sự tận mấy tiếng đồng hồ, không dừng lại được, khiến cho có một lần Hà Thanh phải đến phòng thí nghiệm trễ năm phút.
Nói cho cùng thì cũng không phải chuyện gì to tát gì, thế nhưng Hà Thanh xưa nay vẫn luôn rất tự giác kỷ luật, cực kỳ hiếm khi đi muộn, chỉ một lần này cũng khiến Lâm Duy Trinh thấy có lỗi trong lòng.
Nhưng thấy có lỗi và không nỡ không hề mâu thuẫn với nhau, giờ Hà Thanh sắp phải đi rồi, mắt Lâm Duy Trinh cứ như dán chặt vào người anh, nhìn anh thu dọn đồ đạc, kiểm tra dây sạc điện thoại, uống một ngụm nước chuẩn bị ra ngoài.
Cậu đi theo ra đến cửa, ngay khi Hà Thanh chuẩn bị bước ra ngoài liền níu lấy cánh tay anh.
Hà Thanh quay đầu lại cười: "Không cho anh đi à?"
Lâm Duy Trinh lắc đầu buông ra, Hà Thanh vừa định cất bước thì lập tức bị ôm chầm lấy.
"Không cho đi thì có ích gì đâu chứ." Cậu phà hơi bên tai anh: "Bác sĩ Hà bận trăm công nghìn việc, thời gian dành cho em chỉ có tí tẹo tèo teo..."
Hà Thanh bật cười, người này mà đã muốn làm nũng thì chẳng ai cản nổi, anh lấy điện thoại từ trong túi ra đặt vào tay Lâm Duy Trinh: "Mật khẩu là sinh nhật em, WeChat ghim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-do-dan-hoc-y-luu-thuong-an/2846444/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.