🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Được." Lâm Duy Trinh nói: "Em sẽ chừa lại vị trí đẹp nhất cho anh ở trận chung kết."

Ăn cơm xong, Hà Thanh vẫn có thể ở lại thêm hai ba tiếng nữa. Lâm Duy Trinh vừa đẩy cửa quán ăn ra đã nhìn thấy một hàng xe đạp công cộng, chợt nảy ra ý tưởng: "Tụi mình đạp xe không?"

Anh cười hỏi: "Sao thế, muốn tiêu cơm à?"

Lâm Duy Trinh nói là làm ngay, lấy điện thoại quét mã mở một chiếc: "Muốn dẫn người thành phố đi dạo ngoại ô."

Đầu tháng tư cũng là lúc sắp đến thời điểm đẹp nhất trong năm, thời tiết không quá lạnh cũng không quá nóng, tuy miền Nam ẩm ướt nhưng lúc này lại không phải mùa mưa dầm dề kéo dài, độ ẩm vừa phải. Dải cây xanh ven đường được chăm chút tỉ mỉ, phản chiếu những gam màu êm đềm dưới nền trời xanh mây trắng.

Hai người mỗi người một chiếc xe đạp, đều đạp rất chậm, vừa đạp xe vừa trò chuyện.

Yêu đương chính là làm những việc mà người khác thấy thật nhàm chán, nhưng bản thân lại thấy cực kỳ thú vị.

Lâm Duy Trinh chỉ vào tòa nhà cách đó không xa: "Chỗ đó có một cái chợ rau, đi bộ từ siêu thị lớn chỉ mất tầm mười phút, giá rẻ hơn nhiều."

Anh nghe thế thì tỏ ra thích thú: "Em nấu ăn giỏi lắm à?"

Lâm Duy Trinh không hề khiêm tốn chút nào: "Bình thường thôi, chắc là giỏi hơn bác sĩ Hà đó."

Anh cười cười không phủ nhận, quả thật ở nhà anh ít khi nấu ăn. Cố Hiểu Yến cơ bản không cho anh vào bếp, bà ít nhiều vẫn còn giữ tư tưởng quân tử không quản việc bếp núc. Sau khi đến nơi khác học thì anh cũng không còn mấy thời gian, toàn đến căng tin để ăn qua bữa, dù sao sau này đi làm ở bệnh viện cũng có căng tin.

Thực ra Lâm Duy Trinh chỉ đang khoác lác mà thôi, trình độ nấu ăn của cậu cũng chỉ đạt mức chín và ăn được, phần lớn thời gian đều ăn ở trường.

Đạp xe từ chợ rau về phía trước khoảng chừng năm sáu phút là một khu dân cư khá rộng, bên cạnh khu dân cư là một trường mẫu giáo. Thứ bảy không có tiếng la hét ồn ào của trẻ con, chỉ còn chiếc cầu trượt màu vàng tươi lặng lẽ đứng trong sân, không ngờ lại mang đến một cảm giác rất điện ảnh.

Sau khi đạp xe chầm chậm độ nửa tiếng, Lâm Duy Trinh lại quay trở lại gần ga tàu điện ngầm, Hà Thanh nhìn quanh, đột nhiên hỏi: "Em sống ở đâu?"

Lâm Duy Trinh sững lại: "Hả?"

Hà Thanh tưởng mình hỏi quá đột ngột, theo phản xạ xoay đầu sang hướng khác: "Anh chỉ hỏi bâng quơ thôi."

Thực ra anh thật sự chỉ hỏi bâng quơ, Lâm Duy Trinh quen thuộc khu này như vậy, nhìn là biết đã sống ở đây một thời gian khá lâu rồi.

Hà Thanh đút tay vào túi, lại bắt đầu mân mê những vật nhỏ linh tinh như tai nghe trong túi, đang thầm tính xem làm sao để chữa lại câu vừa rồi.

Lâm Duy Trinh từng nói qua điện thoại rằng cậu sống một mình, nhưng chuyện đến nhà người yêu, được mời thì tốt hơn nhỉ?

Đâu có ai tự dưng lại hỏi thế?

Hà Thanh hiếm khi thấy chột dạ, liếc nhìn Lâm Duy Trinh một cái, nghe thấy đối phương nói: "À... ở gần đây, chính là cái tòa nhà kia, cũng khá gần."

Lâm Duy Trinh lúng túng, không biết để hai tay ở đâu mới phải, đành gãi gãi đầu hỏi: "Anh lên ngồi chơi nhé?"

Hà Thanh đã nói đến mức này rồi, sao có thể không mời người ta lên nhà.

Hai người một trước một sau đi về phía trước, đều cảm thấy bản thân vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, chắc chắn mình phải là người xếp thứ nhất trong cuộc thi ai chột dạ hơn ai. Đi đến cổng khu dân cư, Lâm Duy Trinh chỉ vào cửa hàng tiện lợi bảo: "Anh mua giúp em hai chai nước được không? À, nhà em ở tòa nhà rẽ trái ngay khi vào cổng, căn số 2 tầng sáu, nhà cũ rồi nên không có thang máy, không cần quẹt thẻ."

Anh gật đầu nói được, định hỏi Lâm Duy Trinh "Uống gì?", nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì đối phương đã chạy mất.

Tầng sáu của khu nhà cũ là tầng cao nhất, lúc đó chọn căn này cũng là do cậu phải cân nhắc đến tiền thuê nhà, dù sao người trẻ leo cầu thang cũng xem như là rèn luyện sức khỏe. Lâm Duy Trinh thường thong thả nghe nhạc, bước từng bậc một như ốc sên leo cây.

Lúc này ốc sên bỗng biến thành bò tót Tây Ban Nha, phóng như bay lên lầu sáu, mỗi lần sải bước đều gộp hai ba bậc lại thành một, cậu thở hổn hển bổ nhào đến cửa phòng, cắm chìa khóa vào tận mấy lần vẫn chưa tra vào được ổ.

Giày ở huyền quan bày ngay ngắn, ok, không có tất quên giặt. Bát đĩa đều rửa rồi, bồn rửa không có rác, tạm được.

Chăn chưa gấp!

Lâm Duy Trinh vọt đến bên giường, dùng tốc độ được rèn luyện từ đợt huấn luyện quân sự hồi cấp ba mà gấp chăn thành một khối đậu phụ giả bẹo hình bẹo dạng.

Sách vẫn còn bày bừa!

Lâm Duy Trinh xông đến bàn học, nhét vội đống đề tiếng Pháp vào cặp, rồi đặt cuốn Đỏ và Đen bản tiếng Pháp trông rất văn vở ngay ngắn lên bàn.

Còn gì nữa nhỉ...

Bệ cửa sổ có bụi, cậu lập tức lau tạm, sàn nhà cũng không sáng bóng cho lắm, nhưng không kịp nữa rồi — chuông cửa vang lên, Hà Thanh đã đứng bên ngoài gọi "Duy Trinh ơi."

Lâm Duy Trinh hít sâu một hơi, mở cửa đón người vào: "Không cần thay giày đâu."

Hà Thanh gật đầu, giả vờ mình không căng thẳng xíu nào. Anh không biết mua đồ uống gì nên đành mua một đống, từ sữa đến nước ngọt đến bia đều có cả.

"Anh cứ ngồi tự nhiên đi." Lâm Duy Trinh nói: "Khá nhỏ, bình thường không có ai đến, chỉ có em thôi."

Thực ra không phải là "bình thường không có ai đến" mà là ngoài Hứa Doanh nói không yên tâm, nhất quyết phải đến xem một lần ra, chưa từng có ai đến cả.

Hà Thanh liếc mắt một cái đã thấy ngay bức tranh treo trên tường, "Người phụ nữ với chiếc dù", là món quà anh mua tặng Lâm Duy Trinh khi đi xem triển lãm Monet lúc đó.

Sau khi hẹn hò, mỗi lúc nhìn thấy đồ vật từ thời Lâm Duy Trinh còn đơn phương mình, lúc nào anh cũng thấy vừa ấm áp vừa vui vẻ. Hà Thanh đứng bên tường ngắm nghía bức tranh rất lâu, còn không nhịn được mà mỉm cười.

Lâm Duy Trinh đoán Hà Thanh đang nhớ lại dáng vẻ nhút nhát của mình khi đó, bèn mở tủ lạnh ra nói: "Đừng nhìn nữa, anh uống coca không?"

Hà Thanh: "... Không phải em nói trong nhà không có đồ uống sao?"

Lâm Duy Trinh: "..."

Hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng Lâm Duy Trinh cũng không giả vờ được nữa, vừa cười vừa bất đắc dĩ xoa xoa tóc mình: "Thôi được rồi, anh cứ cười em đi, thích cười sao cũng được."

Hà Thanh chỉ cần nghĩ một xíu đã hiểu vừa xảy ra chuyện gì, anh bật cười rồi đem đồ uống mình mới mua bỏ vào tủ lạnh, bỏ xong thì cả tủ đều đầy ắp.

Lâm Duy Trinh đứng bên cạnh nhìn, ánh mắt tham lam như thể có nhìn thêm một trăm năm nữa cũng không đủ.

Hà Thanh xếp đồ rất quy củ, nước cùng loại sẽ để cạnh nhau, thứ tự cao thấp rõ ràng, còn chỉnh lại những thứ có sẵn trong tủ lạnh cho ngăn nắp hơn.

"Nhìn gì thế?" Hà Thanh cười hỏi.

"Có người cho ăn thật tốt." Lâm Duy Trinh nói: "Cảm giác sau này em không cần lo mình sẽ chết đói nữa rồi."

Hà Thanh kệ cậu nói đùa, bỏ đồ uống vào xong thì lấy ra hai lon coca.

Coca lúc nào cũng ngon, nhưng chưa bao giờ ngọt như hôm nay.

Căn trọ nhỏ của Lâm Duy Trinh quả thật không có gì nhiều, giường, giá sách, tủ quần áo, đàn, còn có dụng cụ nhà bếp đơn giản, tủ lạnh, nhà vệ sinh riêng và một cái máy giặt.

Nhưng Hà Thanh nhìn thế nào cũng thấy rất tốt, Lâm Duy Trinh dẫn anh về chính là thật sự tiếp nhận anh, thế giới nhỏ bé này vĩnh viễn có một chỗ dành cho Hà Thanh.

"Thầy Lâm này." Hà Thanh lắc lắc lon coca: "Đàn cho anh nghe một bài nhé?"

"Vừa đến đã cho em cơ hội thể hiện rồi à?" Lâm Duy Trinh đặt chai coca xuống, vui vẻ cắm điện cho đàn organ: "Anh muốn nghe bài gì?"

"Bài gì cũng được." Hà Thanh đáp.

Lâm Duy Trinh thử vài hợp âm rồi hạ nhỏ âm lượng xuống, cuối tuần hàng xóm đều ở nhà nên phải tránh làm phiền mọi người.

Đàn organ có pedal, tuy không tạo ra âm sắc rực rỡ như piano nhưng để luyện tập ở nhà thì cũng vừa đủ. Lâm Duy Trinh đàn trước một điệu valse của Tchaikovsky, nhịp 3/4, dường như chỉ cần nhắm mắt lại là thấy được làn váy tung bay trên sàn nhảy hoa lệ.

Hà Thanh chợt thấy chai coca trong tay không hợp cảnh chút nào, đáng lẽ phải đổi thành một ly vang đỏ mới phải.

Lâm Duy Trinh quay đầu lại, lúm đồng tiền hiện lên, trông có vẻ đang rất vui: "Anh muốn học không?"

"Khó quá." Hà Thanh đặt chai coca xuống.

Anh vừa nói khó, vừa không khách sáo chiếm dụng một nửa ghế đàn. Ghế vốn dĩ chỉ dành cho một người ngồi nên hai người cùng ngồi hơi chật, Lâm Duy Trinh cười nói: "Lát nữa em mà ngã là anh tự đàn một mình đấy nhé?"

Hà Thanh không nói được gì, Lâm Duy Trinh lại cười: "Rồi rồi rồi, anh cứ ngồi thoải mái đi, đặt tay lên đàn, để thế này này..."

Hà Thanh để mãi vẫn không đúng, Lâm Duy Trinh làm mẫu bên cạnh cũng vô dụng, đành trực tiếp dùng tay giúp anh ấy chỉnh, bẻ từng ngón tay một.

Động tác của cậu rất nhẹ nhàng, Hà Thanh hoàn toàn không nhớ cách đặt tay, chỉ thấy ngứa ngáy trong lòng.

Lâm Duy Trinh vừa sửa vừa cười: "Giờ em không còn tin tay bác sĩ cái gì cũng làm được nữa rồi."

Hà Thanh cười theo: "Đây chẳng phải là do có người đàn cho anh rồi sao."

Nửa tiếng sau, Hà Thanh dùng một bàn tay và trí nhớ siêu phàm cuối cùng cũng đàn ra được hai câu, Lâm Duy Trinh dùng tay trái đệm thêm, bản nhạc lập tức hay lên hẳn.

"Sol do re mi mi re do, do là phím trắng, mi mi re do re mi, đúng rồi, là cái này..."

"Nghe quen quen nhỉ." Hà Thanh vừa đàn vừa nói.

"Đương nhiên rồi." Lâm Duy Trinh chớp chớp măt: "Tối hôm qua em vừa hát cho anh nghe mà, bài của Trương Học Hữu đó."

"Tình yêu của em mỗi ngày, mỗi ngày đều thêm nồng cháy, Nguyện trao cho anh thật nhiều, thật nhiều không ngơi nghỉ, Để những lời thề nguyện uyên ương ta hằng mong cầu không còn xa vời, tất cả đều sẽ thành sự thật."

—-------Hết chương 40—-------

Tác giả có lời muốn nói:

BGM Mỗi ngày yêu em nhiều hơn - Trương Học Hữu!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.