Lâm Duy Trinh vẫn nhất quyết tiễn Hà Thanh đến chỗ đón xe buýt, sau đó chạy một mạch về phòng tập nhảy, lúc về thì thấy Lê Triết đã chỉnh xong thiết bị rồi.
Lý Tu Viễn ghé lại nói: "Thầy dạy street dancce này khác xa tưởng tượng của tôi nhỉ?"
Lâm Duy Trinh chạy đến mức toát mồ hôi, đang dùng tay quạt quạt gió: "Ông tưởng tượng thế nào?"
"Nhuộm một quả đầu bá cháy bọ chét." Lý Tu Viễn tự vuốt tóc mình một cái: "Đeo vòng cổ chất chơi người dơi, đi bốt này kia, nói chung là càng ngầu càng tốt."
Lâm Duy Trinh nghe xong cũng bật cười. Lê Triết là một người ôn hòa, nói chuyện nhỏ nhẹ, hôm nay đến chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, chân đi giày thể thao, trông không khác gì sinh viên Đại học W. Anh ấy đứng cạnh An Nhã Thu quả thực đem lại cảm giác thanh mai trúc mã, anh trai em gái hàng xóm, người không quen biết ai mà đoán được cặp đôi này có một người hát ra những nốt cao vút trời, còn một người nhảy những màn trình diễn bùng nổ sân khấu chứ.
Mọi người đã đến đông đủ, buổi tập luyện coi như bắt đầu, An Nhã Thu lấy điện thoại ra, lần lượt mở từng bài hát trong danh sách dự bị.
"Cậu ấy hát mấy bài chậm rãi cũng rất hay." An Nhã Thu nói với Lê Triết: "Phần đầu có thể thiết kế một đoạn hơi tĩnh một chút, chỉ làm nổi bật giọng hát của ca sĩ. Sau đó nhịp điệu vào, đổi tông, không khí sẽ lên ngay."
Lê Triết gật đầu, lại hỏi Lâm Duy Trinh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-do-dan-hoc-y-luu-thuong-an/2846447/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.