Hà Thanh lưu xong còn cố ý chuyển giao diện cuộc gọi thoại sang cửa sổ nhỏ, mở album ảnh ra xác nhận đã lưu, rồi lại mỉm cười với Lâm Duy Trinh trong ảnh, dịu dàng trong mắt như muốn tràn cả ra ngoài.
May mà Khương Phong không có ở bên cạnh, nếu không chắc sẽ cười anh cả năm trời.
Lâm Duy Trinh hoàn toàn không biết gì về việc này, vẫn đang tiếp tục câu chuyện dang dở: "Triệu Lâm Lâm nói Tưởng Hải Oánh cũng muốn đến xem Thập Đại, hỏi em chuyện của chúng ta có thể nói thẳng với Tưởng Hải Oánh không."
Hà Thanh: "Theo ý em."
Lâm Duy Trinh cười nói: "Em nói rồi."
Cậu nói vậy lại khiến Hà Thanh hơi ngạc nhiên, có điều cũng rất vui. Lâm Duy Trinh vì lý do gia đình nên có chút rào cản tâm lý với việc công khai, nhưng cuối cùng cậu cũng đang dần tiến về phía trước.
Cái gì đến rồi sẽ đến, cùng nhau đối mặt là được. Hà Thanh nói đùa: "Không yêu đương lén lút nữa à?"
Lâm Duy Trinh cũng cười theo: "Ừm, có danh phận rồi, bác sĩ Hà vui không nào?"
Hà Thanh đổi tay cầm điện thoại, nói: "Vui. Chỉ là Tưởng Hải Oánh... cậu ấy đến thì thế nào cũng sẽ ồn ào lắm đây."
Hà Thanh quả thực liệu sự như thần.
Trưa thứ bảy, Tưởng Hải Oánh đã hăm hở đi tàu điện ngầm từ Đại học Z đến khu ngoại ô phía Tây, Triệu Lâm Lâm ra ga tàu điện ngầm đón cô nàng, vừa gặp mặt đã bị ôm chầm lấy.
"Lâm! Học kỳ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy!" Khóe miệng Tưởng Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-do-dan-hoc-y-luu-thuong-an/2846449/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.