Trong phòng nghỉ, một đám người ôm nhau reo hò một lúc lâu, đợi đến khi Lâm Duy Trinh xuống sân khấu lại tranh giành sờ cúp trong tay cậu. An Nhã Thu cũng gần xong việc nên qua đó, chụp cho mọi người một tấm ảnh tập thể lớn, trong ảnh mọi người tạo pose cuối cùng của tiết mục, nhưng sự căng thẳng trên sân khấu đã tan biến hết, chỉ còn lại niềm phấn khích và cảm giác thỏa mãn.
Giữa chừng còn có một cô em khóa dưới trong ban tổ chức Thập Đại đến gần, trong những tiếng reo hò ồn ào, cô gái đến hỏi Lâm Duy Trinh có thể chụp ảnh chung không. Lâm Duy Trinh đưa cúp cho cô gái cầm, lịch sự đứng ở phía sau chụp một tấm.
Ồn ào náo nhiệt, tất cả đều là hương vị của tuổi trẻ.
Lâm Duy Trinh nhìn đồng hồ, kim giờ và kim phút vừa hay tạo thành một góc chín mươi độ.
Chín giờ rồi.
Khán giả bên ngoài bắt đầu lục tục ra về, bận rộn tổng duyệt từ trưa đến giờ nên ai nấy cũng đã thấm mệt, Lê Triết còn phải lái xe về nội thành, Lâm Duy Trinh liền hẹn mọi người hôm sau đi ăn cơm. Dù sao chức quán quân Thập Đại cũng thuộc về cậu, đương nhiên nên mời bữa cơm này.
Tiễn người cũng mất một lúc lâu mới xong, đợi đến khi phòng nghỉ gần như trống trơn, Lâm Duy Trinh mới rảnh tay xem điện thoại, Hà Thanh đã nhắn một tin WeChat từ mười mấy phút trước: "Đợi em ở cửa."
Lâm Duy Trinh cúi đầu hít một hơi, ngẩng đầu lại bắt đầu cười, đút điện thoại vào túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-do-dan-hoc-y-luu-thuong-an/2846450/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.