Hà Thanh bị đồng hồ báo thức của Lâm Duy Trinh đánh thức.
Hôm sau là chủ nhật, ngay cả Hà Thanh cũng đã chỉnh đồng hồ báo thức lùi lại một tiếng, ai ngờ Lâm Duy Trinh vẫn đặt chuông lúc sáu giờ, nhạc chuông mặc định của điện thoại vô cùng ám ảnh, cộng thêm việc Hà Thanh có đồng hồ sinh học của riêng mình, không mở mắt cũng không được.
Người đặt báo thức thì lại chẳng có vẻ gì là muốn dậy, còn nửa tỉnh nửa mê khẽ hừ một tiếng, rồi lại quờ quạng tay mấy cái. Điện thoại cách đó ba mét đương nhiên không mò tới, Lâm Duy Trinh nắm lấy cánh tay Hà Thanh, dường như rất thoải mái, trong lúc chuông báo ngừng lại ngủ thiếp đi.
Hà Thanh bất đắc dĩ nằm im không động đậy. Chiếc giường này vốn là giường đơn, dù đã nới rộng ra một chút thì hai người ngủ chung vẫn hơi chật.
Năm phút sau, chiếc đồng hồ báo thức thứ hai kêu vang trời dậy đất, lần này Lâm Duy Trinh còn đỉnh hơn, hoàn toàn không có chút phản ứng nào.
Hà Thanh hít một hơi thật sâu, lúc chuông thứ ba reo thì xuống giường tắt nó đi. Lúc xuống giường còn bị Lâm Duy Trinh kéo một cái, suýt nữa thì ngã trở lại.
Hà Thanh nhẹ nhàng đi vào phòng vệ sinh sửa soạn một chút. Thực ra anh không cần phải mở vòi nước nhỏ và cẩn thận như vậy, dù sao Lâm Duy Trinh cũng không nghe thấy gì đâu.
Sáu giờ hơn buổi sáng đầu hè, trời đã sáng rõ, rèm cửa không phải loại quá dày, ánh sáng xuyên qua cũng đủ dùng. Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-do-dan-hoc-y-luu-thuong-an/2846451/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.