Hà Thanh quyết định về nhà nghỉ hè để nghỉ ngơi thật tốt. Anh không mang theo nhiều đồ, ngoài việc trả lời những tin nhắn cần thiết thì cũng không mấy khi liên lạc với ai khác, giống như một giọt nước ẩn mình trong biển cả, trừ Lâm Duy Trinh ra thì không ai tìm thấy. Có không ít người hỏi Cố Hiểu Yến xem có thể hẹn một bữa cơm với Hà Thanh không, để anh truyền thụ kinh nghiệm học tập cho con em họ. Những lời mời nào có thể khéo léo từ chối thì Cố Hiểu Yến đều từ chối cả, những người cứ cố nài nỉ đến mức gần như chỉ thẳng vào mặt, bà mới cười bảo "để về bàn với Hà Thanh", còn đâu đa số vẫn mặc kệ.
Những đứa trẻ mà bố mẹ còn chẳng quản được, mong người khác chỉ dạy đôi ba câu mà vạch ra một con đường đời bằng phẳng thì hoàn toàn không đáng tin cậy. Cố Hiểu Yến đã thấy rõ những gian khổ Hà Thanh đã trải qua trên con đường này, đổi thành người khác thật sự không làm được như vậy.
Cuối cùng Hà Thanh chỉ gọi điện thoại nói chuyện đơn giản với một cậu em học cùng trường cấp ba kém anh ba khóa, lối suy nghĩ của đối phương rất rõ ràng, hỏi đúng những thứ liên quan đến việc học y, logic rành mạch có câu hỏi số một hai ba bốn năm, không như người khác vừa mở miệng đã hỏi "Anh ơi, em hỏi anh cách học giỏi được không ạ?". Không hề chuẩn bị trước, không chút thành ý gì.
Lời này mà đổi sang Lâm Duy Trinh trả lời, cậu thật sự có thể kiên nhẫn nói một tràng, nào là viết gì trong sổ ghi chép, sổ ghi lỗi sai, buổi sáng đọc thuộc lòng cái gì, buổi tối tự học viết cái gì.
Hai người đều ngưỡng mộ lẫn nhau, Lâm Duy Trinh ngưỡng mộ Hà Thanh thẳng thắn phóng khoáng, Hà Thanh ngưỡng mộ Lâm Duy Trinh nói chuyện khéo léo không cần suy nghĩ trước.
Nhưng nghĩ sâu hơn một chút, Lâm Duy Trinh vẫn rất ngưỡng mộ anh, Hà Thanh có sự phân định rất rõ ràng về cuộc đời mình, bao gồm cả các mối quan hệ xã hội. Ngược lại Hà Thanh lại thấy xót cho Lâm Duy Trinh, tại sao ngay cả những chuyện không thích cậu cũng làm được một cách hoàn hảo không có chỗ chê như vậy.
Hà Thanh ở nhà được nửa tháng thì thu dọn đồ đạc chuẩn bị về thành phố S. Hai chữ ủ rũ viết rõ trên mặt Lương Lam, ngày cuối cùng cô bé còn làm nũng đòi Hà Thanh dẫn mình ra ngoài ăn quán vỉa hè, chiếm luôn cả thời gian gọi điện với Lâm Duy Trinh.
"Anh dành thời gian cho em gái đi." Lâm Duy Trinh cười nói trong điện thoại: "Có người quấn lấy mình là chuyện tốt mà."
Cố Hiểu Yến thì đã quen rồi, những đứa trẻ quá xuất sắc là để bồi dưỡng cho đất nước, không giữ được bên mình. Cha mẹ nào chẳng mong con mình làm nên sự nghiệp, nhưng khi con thật sự bay xa rồi, ai lại không mong có một cục vàng cục bạc của mình ở bên cạnh sum vầy trong nhà. Một đồng xu còn có hai mặt úp và ngửa, chấp nhận một mặt này thì đồng thời cũng phải chấp nhận sự không hoàn hảo ở mặt còn lại.
Chẳng mấy chốc đã đến lúc chia tay. Hà Thanh là một người trưởng thành ngoài hai mươi tuổi rồi mà lúc anh đi thì có Cố Hiểu Yến và Lương Lam đưa đến ga tàu cao tốc, lúc anh xuống tàu thì lại có Lâm Duy Trinh ra trạm phía Tây thành phố đón, khiến anh phải dở khóc dở cười.
Dù có nói "không cần tiễn", "không cần đón" thì ai cũng không nghe, nhất quyết đi cho bằng được.
Trong sự bình tĩnh của Hà Thanh không hề có sự vô tâm, ai tốt với anh, anh phân biệt rõ ràng. Chỉ là những tâm tư sâu kín đó đều ẩn mình dưới mặt biển tĩnh lặng, chỉ khi gặp phải sự bày tỏ cực kỳ nồng nhiệt mới có thể thoáng thấy được vài phần cuộn trào.
Trạm phía Tây thành phố là một ga rất lớn, hơn nữa còn là một đầu mối giao thông then chốt ở vùng Đông Nam. Ở cửa ra có không ít người đứng giơ biển, nhìn là biết đến đón người. Hà Thanh cho vé tàu vào cổng soát vé, sau khi ra ngoài ngẩng mắt lên chợt nhìn thấy một tờ giấy to như tấm áp phích, trên đó viết bằng tiếng Pháp: "Bienvenue chez vous" (Mừng anh về nhà).
Lâm Duy Trinh thò đầu ra từ phía sau, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện.
Hà Thanh mỉm cười bước tới, Lâm Duy Trinh nhận lấy hành lý từ tay anh, hỏi: "Anh có đói không?"
"Không đói." Hà Thanh nói: "Về nhà ăn đi."
Thời gian tàu cao tốc đến ga trùng với giờ cao điểm buổi tối của trạm phía Tây thành phố, hai con cá mòi nhìn nhau không nói nên lời, cùng đổ lệ trong lòng.
"Phải mua xe thôi." Lâm Duy Trinh nói: "Đi làm rồi em sẽ mua."
Hà Thanh đáp: "Lái xe chưa chắc đã nhanh bằng tàu điện ngầm đâu, kẹt xe lắm."
Lâm Duy Trinh cảm thấy cuộc đời thật vô vọng. Thời tiết tháng bảy thật đáng sợ, cho dù toa tàu điện ngầm luôn bật điều hòa cũng không địch lại được lượng người đông đúc, lúc cậu đến đã chen chúc một lần rồi, về lại chen chúc thêm lần nữa, xong hai lượt là biến thành một con cá bỏ đi luôn rồi.
Trên đường về hai người còn đổi sang tàu điện ngầm một lần, đến khi ra khỏi ga đi bộ về khu dân cư thì trời đã tối. Hà Thanh nhìn Lâm Duy Trinh trông như sắp bị say nóng đến nơi, không nhịn được nói "Lần sau đừng ra đón nữa."
"Không được." Lâm Duy Trinh dứt khoát nói, tay vẫn kéo vali hành lý của Hà Thanh: "Sao em có thể để anh chen chúc trên tàu điện ngầm một mình được?"
Ga tàu điện ngầm không xa khu dân cư, thực ra khu này Hà Thanh đã từng đến, gần cả trường học lẫn bệnh viện, chỉ là bình thường không chú ý đến khu dân cư. Hai bên con phố dài có các cửa hàng bán trái cây, rau củ thịt thà, lại còn có cửa hàng tiện lợi hai mươi tư giờ sáng đèn, tất cả đều toát lên hơi thở sinh hoạt, khác xa với khu trường học và viện nghiên cứu cách đó không xa. Hai người đi dạo trong gió đêm, nhìn tốp năm tốp ba người dạo bộ hay dắt chó đi dạo, tạo nên một bầu không khí thật khác biệt.
Lâm Duy Trinh hỏi: "Nhà anh có nuôi chó bao giờ chưa?"
"Chưa." Hà Thanh đáp: "Ba mẹ đều bận công việc quá, không có thời gian chăm sóc."
Lâm Duy Trinh nói: "Em cũng chưa, nhưng em khá muốn nuôi."
"Nuôi loại nào?" Hà Thanh hỏi.
"Chắc là chó lớn, như Border Collie ấy." Lâm Duy Trinh cười nói: "Chó lớn hiền lành, nhìn to thế thôi chứ thực ra nhát lắm, cực kỳ đáng yêu."
Hà Thanh cũng cười theo, thầm nghĩ Lâm Duy Trinh bề ngoài nhìn cái gì cũng biết làm, thực ra cũng khá nhút nhát, cực kỳ đáng yêu.
Nếu Lâm Duy Trinh biết mình bị so sánh như vậy, không biết sẽ nghĩ gì trong đầu nữa.
Ra khỏi thang máy rẽ phải là đến cửa nhà, Lâm Duy Trinh vừa định mở cửa, nghĩ một lát lại rụt tay về, cứ muốn thêm chút gia vị bí ấn.
"Bên này có khóa mật mã." Lâm Duy Trinh vừa cười vừa nói: "Anh đoán mật mã là gì?"
Hà Thanh cúi đầu suy nghĩ một lát, nói: "Sinh nhật em?"
Lâm Duy Trinh lắc đầu nói không đúng.
Hà Thanh cười, cảm thấy nói ra điều này hơi có vẻ tự luyến: "Sinh nhật anh à?"
Lâm Duy Trinh lại nói không đúng, ra vẻ thần thần bí bí kề sát vào tai Hà Thanh nói: "Là ngày chúng ta chính thức bên nhau."
Hơi thở nóng ấm phả vào làm tai Hà Thanh ngứa ran, Lâm Duy Trinh nói xong còn không yên phận cắn một cái, Hà Thanh tức đến bật cười: "Sắp mở cửa vào rồi, vào trong làm gì mà chẳng được chứ."
Lâm Duy Trinh thổi thổi bên tai, hỏi: "Làm gì cũng được sao?"
Hà Thanh vừa cười vừa nhập mật mã mở cửa, thầm nghĩ không thể chơi chữ với người học ngôn ngữ được.
Diện tích căn hộ không lớn lắm, thành phố S tấc đất tấc vàng, chỉ riêng căn phòng thế này thôi cũng đủ đắt rồi. Hà Thanh vừa cất xong vali hành lý thì Lâm Duy Trinh đã bưng đồ ăn lên rồi, giờ này bảo là ăn tối cũng được mà ăn khuya cũng được.
"Đến trường mất mười lăm phút, đến bệnh viện mất hai mươi phút, em đi bộ thử rồi." Lâm Duy Trinh dùng hai ngón tay làm động tác ước chừng: "Nếu đi xe đạp sẽ còn nhanh hơn một chút, không bị tắc đường."
Hà Thanh hỏi: "Thế còn đến chỗ thực tập của em thì sao?"
Lâm Duy Trinh đau khổ lắc đầu: "Đi tàu điện ngầm mất bốn lăm phút."
Hà Thanh không biết nói gì cho phải, tay cầm đũa khựng lại một lát. Lâm Duy Trinh lại bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu: "Có phải bác sĩ Hà thấy em đáng thương lắm không?"
Hà Thanh không nói "có" cũng không nói "không", cúi đầu ăn vài miếng mới nói: "Chuyện sau này không thể để em tự quyết nữa."
Lâm Duy Trinh vẫn cứ hỏi mãi "có phải đáng thương lắm không", "bác sĩ Hà nhìn em một cái đi", Hà Thanh bề ngoài vẫn không mảy may xúc động, tiếp tục bình tĩnh ăn cơm, nhưng thực ra trong lòng đã sớm tan thành nước cả rồi. Lâm Duy Trinh chỉ cần đứng yên một chỗ, chẳng cần làm gì cả cũng đã có sức sát thương với anh rồi, nói gì đến chuyện giờ hai người ở chung trong một căn phòng nhỏ, cậu còn trắng trợn làm nũng như vậy.
Thế là đêm đầu tiên cừu Hà Thanh vào hang sói đã bị một chú sói xám nhỏ tên là Lâm Duy Trinh gặm một miếng.
—-------Hết chương 50—-------
Tác giả có lời muốn nói: Một câu kết lấp lửng...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.