🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lâm Duy Trinh điền địa chỉ ký túc xá của trường y. Dưới lầu ký túc xá có một dãy hộc tủ hình vuông để nhận thư và bưu thiếp, thường là tự lấy. Kể từ cuộc điện thoại hôm đó, sáng nào Hà Thanh cũng ra ngoài kiểm tra một lượt, tối về lại kiểm tra thêm một lượt nữa, nếu ban ngày về ký túc xá lấy đồ hoặc thỉnh thoảng ghé lại ngủ trưa, anh cũng sẽ vô thức đi xem thử. Khương Phong tinh như quỷ đã đoán ra từ sớm, vừa che miệng cười trộm vừa đi theo sau Hà Thanh quay video ngắn, định bụng đem về ký túc xá xem cùng Dương Hạo và mấy người kia để cười cho thỏa thích.

"Điều gì có thể khiến Hà thần cao quý lạnh lùng của chúng ta lòng dạ không yên thế này..." Khương Phong ra vẻ nghiêm túc lồng tiếng: "Điều gì khiến cho những hộc tủ vuông màu trắng này như chứa ma lực thế kia? Mời quý vị đón xem chương trình của ngày hôm nay – Bởi vì tình yêu."

Hà Thanh không nghe thấy Khương Phong lảm nhảm gì phía sau, chỉ đang tập trung lật tìm phong thư, bỗng nhiên nhìn thấy nét chữ quen thuộc, dù chỉ mới lộ ra có một góc, anh đã chắc chắn không nhận nhầm.

"Không thể nào," Qua ống kính, Khương Phong thấy khóe miệng Hà Thanh từ từ nhếch lên, anh cẩn thận rút phong thư ra, còn nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xoa xoa: "hôm nay thật sự nhận được thư rồi à?"

Hà Thanh cố gắng kiểm soát biểu cảm, nhưng lúc quay đầu lại, đôi mắt anh vẫn sáng ngời, mang theo niềm vui sướng rõ ràng.

"Mau cho tôi xem nào." Khương Phong ghé lại gần: "Ố! Gửi từ Đức về này!"

Hà Thanh giấu phong thư đi, nhướng mày: "Không cho xem."

Nói xong Hà Thanh liền cất bước đi trước, nóng lòng muốn về ký túc xá bóc thư. Anh đợi một lúc ở cửa thang máy, thấy hai con số màu đỏ đều dừng ở tầng mười trở lên, bèn dứt khoát xoay người đi thang bộ, Khương Phong vừa la hét vừa lẽo đẽo chạy theo sau, không dưng phải leo thang bộ hết sáu tầng.

"Gì mà keo kiệt dữ vậy." Khương Phong bước vào phòng 604, nhìn Hà Thanh nhanh nhẹn trèo lên giường tầng: "Phong thư mà cũng không cho xem! Tôi cũng có đòi xem bên trong đâu!"

Hà Thanh làm như không nghe thấy, động tác cực kỳ cẩn thận bóc phong thư ra, keo dán rất chặt, anh làm rách một mẩu nhỏ cũng thấy đau lòng.

Giấy viết thư rất cứng, gấp làm ba, lúc mở ra có tiếng sột soạt, đây là loại giấy Lâm Duy Trinh mua ở một cửa hàng nhỏ ven đường, in hoa văn chữ cái phong cách Trung cổ, nhưng trên mặt giấy lại là những con chữ vuông vắn kín đáo mà đong đầy tình cảm.

Đập vào mắt là dòng đầu tiên: "Hà Thanh, thấy chữ như thấy người."

Thấy chữ như thấy người.

Hà Thanh lập tức nhớ đến má lúm đồng tiền của Lâm Duy Trinh, lúc cậu cười, dường như tuyết trên khắp thế gian đều sẽ tan ra, chảy vào mùa xuân đến sớm ấy.

Lâm Duy Trinh viết đủ thứ trong thư, nghĩ đến đâu viết đến đó, lúc thì nói nhìn thấy bức tranh trong sách giáo khoa trên Bức tường Berlin, lúc thì nói leo l*n đ*nh Nhà thờ lớn Berlin có thể nhìn thấy một thành phố với những dấu ấn đậm nét rất riêng. Hơi thở còn sót lại của thời kỳ công nghiệp hóa hòa quyện với cảm giác nghệ thuật đương đại cùng bước ra từ sương mù dày đặc của lịch sử, cực kỳ hút mắt.

"Đài tưởng niệm người Do Thái ở dưới lòng đất," Lâm Duy Trinh viết: "trên quảng trường mặt đất có rất nhiều bia đá, giống như những ngôi mộ không tên. Lúc em đi ra khỏi đài tưởng niệm, được nhìn thấy mặt trời một lần nữa, bỗng có cảm giác như được tái sinh."

"Đèn giao thông ở Berlin không giống bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, thiết kế rất độc đáo, còn có cửa hàng lưu niệm bán đồ liên quan đến đèn giao thông nữa."

"Xếp hàng ăn xúc xích siêu hot trên mạng, thực ra cũng không ngon lắm, nhưng nếu có cơ hội, em muốn ăn cùng với anh."

Hà Thanh không nhịn được tựa vào tường cười.

Anh nâng niu đọc từng dòng chữ, trong đầu hiện lên biết bao khung cảnh. Đó là một Lâm Duy Trinh nhìn vật nhớ người, một Lâm Duy Trinh ăn tương cà dính cả khóe miệng chưa kịp lau, một Lâm Duy Trinh chọn đồ lưu niệm, và cả một Lâm Duy Trinh trở về nơi ở, ngồi viết thư cho anh dưới ánh đèn bàn.

Những bức thư tay dường như đã là vật cũ của thế kỷ trước. Xe ngựa, thư từ đều đến chậm, chậm đến mức những thứ bằng giấy sắp bị thế giới với nhịp sống hối hả đào thải. Những lời này rõ ràng có thể gửi qua WeChat, thậm chí chỉ cần chụp vài tấm ảnh, đơn giản và tiện lợi hơn nhiều so với mô tả bằng chữ.

Nhưng Lâm Duy Trinh đã không làm vậy, cậu mang theo một cảm giác lãng mạn gần như cố chấp, gửi nỗi nhớ vượt qua đại dương, giống như chính bản thân cậu cũng từng đi qua ngàn sông vạn núi mới đến được tay Hà Thanh, trĩu nặng tấm chân tình.

Hà Thanh nhanh chóng nhận được lá thư thứ hai, lần này mấy người trong phòng 604 đều không có ở ký túc xá, anh không cần phải lên giường tầng trên để trốn đám anh em hay trêu này nữa, anh ngồi một mình trước bàn, cầm dao rọc giấy từ từ rạch theo đường dán để mở phong thư.

"Hà Thanh, thấy chữ như thấy người."

Vẫn là cách mở đầu quen thuộc.

Những người yêu nhau hiếm khi gọi thẳng tên, trong thế giới của hai người, đối phương là duy nhất, không cần bất kỳ đại từ nhân xưng nào để chỉ. Lâm Duy Trinh hay gọi anh là "bác sĩ Hà", vừa thân mật, lại vừa có vẻ chờ mong. Nhưng khi gọi tên, không hiểu sao lại mang đến cảm giác trịnh trọng thật dịu dàng.

Tên của anh, bản thân nó đã đủ, rất đủ tốt đẹp rồi.

"Prague quả không hổ danh là một trong những thành phố có giá trị nhan sắc cao nhất, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đó. Hoàng hôn buông xuống, hàng trăm con bồ câu vỗ cánh bay lên trên cầu Charles, đậu rải rác trên các bức tượng, đối mắt nhìn du khách. Kafka đã từng nói, sinh mệnh và cảm hứng của tôi đều đến từ cây cầu Charles vĩ đại, nhưng em nghĩ cả hai đều làm trọn vẹn nhau."

Làm trọn vẹn nhau, Hà Thanh thầm lặp lại bốn chữ này trong lòng.

Anh và Lâm Duy Trinh cũng làm trọn vẹn nhau nhỉ.

Hà Thanh bỗng nhiên rất muốn khóc, một người sống trong sự tính toán chính xác, luôn bọc mình dưới lớp vỏ lý trí, lại không có sức chống cự nhất với sự lãng mạn hết thuốc chữa này. Là Lâm Duy Trinh theo đuổi anh trước, nhưng dù không phải vậy, dù gặp nhau ở ngã rẽ tiếp theo, họ vẫn sẽ đắm chìm trong sự yêu thích vô phương cứu chữa này.

Rõ ràng là người sắp làm bác sĩ, mà trong lòng toàn nghĩ những lời vô phương cứu chữa.

Lúc Khương Phong về phòng, Hà Thanh đã cất thư đi rồi, không ai nhìn thấy Hà Thanh gấp gọn tờ giấy, bỏ vào phong thư, rồi lại muốn đọc lại, lấy ra rồi lại bỏ vào, lặp đi lặp lại, chính anh cũng không đếm được là bao nhiêu lần.

"Đi ăn ở đâu đây?" Khương Phong hỏi: "Căn tin nhé?"

Hà Thanh nghĩ một lát mới nói: "Bên cạnh quán mì ở đường Hoa Xuân có phải có một cửa hàng tạp hóa không?"

"Đúng vậy." Khương Phong nói: "Bán nhiều đồ lắm, chất lượng cũng tốt á. Ông muốn đến đó à?"

Hà Thanh gật đầu. Hôm nay là cuối tuần, Khương Phong cũng không có việc gì, bèn cùng Hà Thanh đến quán mì, lúc hai người đi ra, Hà Thanh rẽ vào cửa hàng nhỏ, đứng trước một dãy hộp lớn hòm nhỏ rất lâu.

Điều này hoàn toàn không giống Hà Thanh chút nào, bình thường anh mua đồ chỉ cần dùng được là được, tính thực dụng cao hơn tất cả.

Nhưng anh muốn tìm một chiếc hộp phù hợp để cất giữ những phong thư khiến trái tim anh rung động, cất giữ những điều tốt đẹp mà Lâm Duy Trinh mang đến cho anh, phải thật xứng đáng.

Tâm trạng này quá mức sống động, dường như từ khi nó sinh ra đã mang lại cảm giác đối lập hoàn toàn so với từ "trầm ổn". Nhưng Hà Thanh lại thấy vui vẻ hưởng thụ một cách khó hiểu, màu đen không được, màu trắng cũng không được, quá nhiều hoa văn không được, quá đơn điệu cũng không được.

"Lựa xong chưa vậy." Khương Phong thấy vừa tò mò vừa thấy buồn cười, cậu ta tiện tay lấy mấy cái, huơ huơ trước mặt Hà Thanh: "Tôi thấy mấy cái này đều được cả nè."

Hà Thanh ngẩng đầu, liếc mắt một cái đã lựa ngay một mẫu trong suốt mà Khương Phong vừa chọn.

Trong suốt, trong suốt như một trái tim chân thành.

"Vậy lấy cái này đi." Hà Thanh cầm lấy chiếc hộp, nhanh chóng đi thanh toán.

Lá thư thứ ba phải đợi rất lâu. Lâm Duy Trinh đã kết thúc kỳ nghỉ và trở về Bỉ, nhưng thời gian gửi thư quốc tế vốn không thể nói trước được, lá thư gửi từ Áo suýt nữa bị thất lạc giữa đường, lúc đến tay Hà Thanh đã là tròn một tháng sau.

"Mất cũng có sao đâu." Lâm Duy Trinh cười trong điện thoại: "Kể chuyện cho anh nghe là được rồi."

Hà Thanh thầm nghĩ không được, mất thì tim anh tan nát mất, em phải chịu trách nhiệm khâu lại đấy.

Anh nắm chặt phong thư trở về ký túc xá. Hôm nay anh tan làm từ phòng thí nghiệm quá muộn, Dương Hạo và mấy người kia đã sắp ngủ rồi, Hà Thanh nhẹ tay nhẹ chân rửa mặt xong, cầm đèn nhỏ chui vào chăn.

Ánh sáng ấm áp chiếu lên trang giấy, trang giấy phản chiếu trong đôi mắt anh.

"Hà Thanh, thấy chữ như thấy người."

"Vienna là điểm dừng chân em mong đợi nhất, dù sao cũng là kinh đô âm nhạc, rất nhiều thiên tài từng để lại dấu ấn ở nơi này, họ chính là những vì sao lấp lánh trong lịch sử nhân loại."

"Lần đầu tiên em được tận mắt nhìn thấy Golden Hall, lúc mấy người họ đi ăn cơm, em đã một mình đến xem một buổi biểu diễn."

Hà Thanh vừa đọc vừa cười, điều này rất giống Lâm Duy Trinh, người học nhạc từ nhỏ sao có thể bỏ qua cơ hội xem biểu diễn trực tiếp tại Golden Hall. Âm thanh đẳng cấp thế giới, trình độ biểu diễn đẳng cấp thế giới, cộng thêm bầu không khí đặc trưng được cô đọng qua bao năm tháng bể dâu.

"Buổi sáng ngày cuối cùng em đến Nghĩa trang Trung tâm Vienna, ở cửa ra vào có một cửa hàng hoa, em đã mua hoa hồng. Ông lão bán hoa lịch sự cười, vẻ như có gì ẩn ý sâu xa, nhưng không hỏi gì cả."

"Hoa là dành cho Beethoven, ai mà không yêu Beethoven chứ."

"Hồi nhỏ ai cũng từng mơ ước, em cũng từng muốn đến Vienna xem thử, nhưng chưa từng nghĩ đến việc sẽ đi cùng ai, tất cả hình ảnh trong mơ đều chỉ có mình em."

"Nhưng bây giờ, những nơi này, em đều muốn cùng anh đi lại một lần nữa."

—-------Hết chương 56—-------

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.