Hà Thanh xem đi xem lại hơn chục lần, thuộc nằm lòng nội dung thư mới lưu luyến tắt đèn đi ngủ. Anh rất ít khi nằm mơ, nhưng ngày nghĩ gì thì đêm mơ nấy, ban ngày nghĩ về Lâm Duy Trinh quá nhiều lần, thế là người này càng không thèm kiêng nể gì, chạy cả vào trong mơ để trêu chọc anh. Họ sóng vai đi dạo bên bờ sông Seine, dưới ánh nắng chói chang của ngày hè, trong hương cà phê đậm đà ngây ngất, xung quanh là những du khách đeo kính râm cầm kem, và Lâm Duy Trinh dùng tiếng Pháp dạy anh chào hỏi người khác.
Hôm sau lúc gọi điện thoại, Lâm Duy Trinh nghe về giấc mơ này không nhịn được mà cười: "Thực ra nước sông Seine xanh lắm, không trong chút nào đâu, đi đến bờ sông em còn chẳng muốn hát bài Bong Bóng Tỏ Tình nữa là. Nhưng sao trong mơ mà anh cũng học thế? Còn học tiếng Pháp nữa chứ?" (*) Bong Bóng Tỏ Tình (告白气球) của Châu Kiệt Luân Hà Thanh phản bác: "Không phải là do em dạy anh sao, có thể nào đừng học nữa được không, có em ở bên làm anh lúc nào cũng thấy peer pressure ngập đầu đấy." Lâm Duy Trinh nói: "Sự tồn tại của anh chính là pressure rồi." Hai người im lặng một lát rồi đều bật cười. Cúp điện thoại, Lâm Duy Trinh đang định tiếp tục đọc sách thì bỗng thấy Hà Thanh gửi tiếp một tin nhắn. "Vậy thì hãy mãi là pressure của nhau nhé." Hà Thanh nói: "Gặp phải mỗi một cửa ải khó khăn, vừa hay chúng ta đều là đối thủ của nó." Thật sự đã xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-do-dan-hoc-y-luu-thuong-an/2846460/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.