Hà Thanh không lấy thẻ phòng, đành phải gọi điện đánh thức Khương Phong, nhưng không ngờ đối phương vẫn chưa ngủ, cậu ta xỏ dép lê chạy xuống dẫn anh lên lầu, vừa đi vừa giả vờ thoải mái hỏi: "Ông ổn chứ?"
Không ổn, Hà Thanh cảm thấy mình thể hiện quá tệ.
Chuyện của Hứa Doanh là chuyện riêng của Lâm Duy Trinh, nhưng Khương Phong vì bạn bè mà xả thân chạy đến đây cùng anh, sớm đã đoán được tám chín phần rồi, nói thêm vài câu là ghép ra được toàn bộ sự việc. Hà Thanh buồn bã suốt cả đường, vào phòng tắm rửa mặt, những giọt nước tí tách rơi xuống lớp vải mỏng manh của bộ quần áo mùa hè, nhanh chóng thấm ướt một mảng.
Khương Phong vỗ vai anh: "Ông muốn nói thì tôi ngồi nói với ông, không muốn nói thì mau ngủ đi."
Cửa sổ phòng đang mở, gió đêm thổi vào còn ấm áp hơn cả Lâm Duy Trinh.
Hà Thanh nắm chặt tay, im lặng một lúc lâu mới nói: "Tối nay, lời mà em ấy nói nhiều nhất với tôi là ba chữ Anh về đi ." Cậu luôn đẩy Hà Thanh ra ngoài, hận không thể gạt anh ra thật sạch sẽ, để anh hoàn toàn không biết gì về cơn bão này. "Em ấy khiến tôi cảm thấy..." Hà Thanh hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra: "Tôi là người chỉ có thể chung phú quý, không thể chung hoạn nạn." "Đừng nghĩ vậy chứ." Khương Phong khoanh chân ngồi bên cạnh: "Chắc là do gần đây ông chịu nhiều áp lực ở phòng thí nghiệm quá, sắp phải đăng paper rồi mà, cậu ấy không nỡ để ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-do-dan-hoc-y-luu-thuong-an/2846462/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.