Hà Thanh như nuốt phải một cục băng, vụn băng cứa vào cổ họng anh, khiến anh không nói nên lời.
Đợi Triệu Lâm Lâm cúp máy, anh vô thức bấm số điện thoại trong nước của Lâm Duy Trinh, vài giây ngắn ngủi dường như bị kéo dài đến vô tận.
Gọi được, không ai bắt máy.
Em ấy về rồi, Hà Thanh thầm nghĩ, Lâm Duy Trinh dùng điện thoại một sim, nếu đang trên máy bay thì chắc chưa thể đổi được.
Đôi khi, những điều không biết khiến người ta say mê, đặc biệt là với người làm nghiên cứu khoa học, đối mặt với sự không biết là chuyện thường tình. Nhưng đôi khi, những điều không biết lại mang đến nỗi sợ hãi tột cùng, Hà Thanh buộc mình phải bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Sau đó, anh nhanh chóng khoác áo, thay giày đi ra khỏi ký túc xá, vừa đi vừa kiên trì gọi cuộc thứ hai, thứ ba, mỗi lần tiếng thông báo "Vui lòng gọi lại sau..." kết thúc, trái tim Hà Thanh lại chìm xuống một tấc. Lúc đến cổng trường cũng là lúc anh gọi cuộc thứ sáu, khi thời gian sắp hết thì tiếng "tút" đột nhiên bị ngắt —
Lâm Duy Trinh đã nghe máy.
Hà Thanh buột miệng: "Em đang ở đâu?"
Âm thanh nền ở đầu dây bên kia vẫn ồn ào như cũ, nếu nhớ kỹ lại thì giống hệt mấy ngày trước, Hà Thanh bỗng nhận ra có lẽ cậu đã về nước sớm hơn, nhưng vẫn một mực giấu anh.
Vẫn một mực không chịu nói, một mực không chịu kể cho người thân thiết nhất biết.
Vậy mà anh còn định ngày mai đi đón cậu.
Xe cộ qua lại trước cổng trường, đèn xe và đèn đường chiếu rọi trên phố, Hà Thanh đứng một mình, như một chiếc thuyền bị bỏ đi lung lay sắp đổ.
Lâm Duy Trinh im lặng một lát, giọng nói như từ nơi rất xa vọng về: "Em không sao, anh đừng lo."
Sao có thể không lo cho được, Hà Thanh nhắm chặt mắt lại, lúc mở ra hai mắt đã phủ một lớp sương mỏng. Sợi dây trong lòng anh căng như chỉ mảnh, gần như sắp đứt: "Em không sao... không sao... Em định cả đời này cứ giữ kẽ với anh như vậy sao?"
Trong giây phút đó, cả thế giới chợt trở nên yên lặng vô bờ, chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội.
Tim đập quá nhanh, các bộ phận khác trong cơ thể không theo kịp, não cũng không theo kịp, suy nghĩ rối thành một mớ bòng bong, thắt thành nút chết trong đầu anh.
Tế bào thần kinh kiểm soát cảm giác thời gian có lẽ đã bị đốt cháy, Hà Thanh không còn phân biệt được đã qua mấy giây, mấy phút hay là đã lâu hơn nữa, lâu đến mức đèn xanh chuyển thành đèn đỏ, chiếc xe dừng lại trước mặt anh, thế rồi đèn đỏ lại chuyển thành xanh, chiếc xe chở một gia đình rộn rã tiếng cười tiếp tục lăn bánh.
"Em đang ở Bệnh viện số Ba." Lâm Duy Trinh nói: "Dì em bị bệnh."
Hà Thanh cúp điện thoại rồi mà vẫn đứng nguyên tại chỗ, chìm trong cơn cảm xúc cuộn trào, ngay cả tiếng gọi của Khương Phong cũng không nghe thấy, mãi đến khi vai bị vỗ một cái mới quay người lại.
"Ông sao thế?" Khương Phong thấy sắc mặt đối phương quá tệ, liền nắm lấy cánh tay anh không buông: "Muộn thế này còn ra ngoài à?"
"Ừm." Hà Thanh đưa tay định gọi xe: "Đến Bệnh viện số Ba."
Khương Phong phải mất hồi lâu suy nghĩ mới hiểu ra, Bệnh viện số Ba nằm ở làng đại học ngoại ô phía Tây thành phố.
"Ấy, đừng hoảng." Khương Phong ấn cánh tay đang giơ lên của Hà Thanh xuống, vẫy tay với chiếc taxi vừa định dừng lại, dùng khẩu hình nói "Xin lỗi." rồi quay lại bảo: "Tôi đi cùng ông. Ông đi giờ này tối nay có về kịp không, mang giấy tờ tùy thân gì chưa?"
Hà Thanh không nói gì, Khương Phong chưa từng thấy anh như vậy, cũng không dám hỏi nhiều, bèn kéo anh lùi vào trong vỉa hè mấy bước, dùng giọng dỗ trẻ con nói: "Đứng đây đừng đi đâu hết, tôi chạy về lấy đồ, nhanh lắm, đồ của ông để đâu?"
Khương Phong quả nhiên đi rất nhanh, gần như dùng tốc độ chạy nước rút một trăm mét để lấy đồ, lúc hai người ngồi lên taxi, cậu ta vẫn còn thở hổn hển, vừa thở vừa gửi tin nhắn thoại trong nhóm: "Tôi với lão Hà có việc tối không về, hai ông đừng có mà quậy tung trời lên đấy."
Dương Hạo và Lý Hiểu Tung không biết đã xảy ra chuyện gì, còn đang cười hi hi ha ha nói chuyện tào lao trong nhóm.
Hà Thanh không mở nhóm chat, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay nghịch nghịch ốp điện thoại, tháo ra rồi lắp lại, lặp đi lặp lại động tác đó rất nhiều lần.
Lâm Duy Trinh không phải bị cảm.
Chút lý trí còn sót lại của Hà Thanh đang cố gắng nhớ lại, em ấy lúc đó hẳn là... đang khóc.
Vương Thừa Hạ và Thomas đều đã đi rồi, cả căn hộ không có lấy một người để nói chuyện, chỉ còn một mình Lâm Duy Trinh cách thành phố S nửa vòng trái đất.
Rất xa.
Nhịp tim vừa mới dịu lại của Hà Thanh lại đập dữ dội, như bị ai đó dùng búa tạ nện vào.
Những biến cố không thể kiểm soát được của cuộc sống, cảm giác bất lực như dòng lũ cuốn lấy anh, không tài nào thoát ra nổi.
Lúc xe dừng trước cửa Bệnh viện số Ba, Khương Phong vỗ vai Hà Thanh, nói "Mau đi đi.", cậu ta nhìn đối phương chạy bộ vào bệnh viện rồi mới quay lại trả tiền cho tài xế.
"Cách bệnh viện 200 mét về phía đông có một khách sạn, tôi qua đó xem trước." Khương Phong lại gửi tin nhắn WeChat cho Hà Thanh: "Tôi không tiện vào đó, nào ông xong việc thì tìm tôi."
Hà Thanh không trả lời ngay, nhưng Khương Phong cũng đã liệu trước. Cậu ta nhún vai, chắp tay sau lưng đi mất.
Bệnh viện không phải sân chơi.
Lâm Duy Trinh gửi số phòng bệnh. Bệnh viện ban đêm ít người hơn ban ngày, phòng cấp cứu vẫn mở, xung quanh đều là mùi quen thuộc, mùi đặc trưng của bệnh viện, mùi mà sinh viên y nào cũng cực kỳ quen thuộc. Hà Thanh đáng lẽ phải quen, nhưng giờ phút này anh lại thấy toàn thân khó chịu, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, như mang theo xước măng rô.
Lâm Duy Trinh ngồi trên ghế ở hành lang đợi anh, hàng ghế làm bằng kim loại lạnh lẽo không chút sinh khí.
Lâm Duy Trinh không nên như thế này, cậu là ánh sáng, là vì sao đêm hè. Hà Thanh bỗng nhớ đến mùi nước giặt hương hoa nhài của cậu, cái mùi đó tương phản quá rõ rệt với mùi thuốc khử trùng ở đây.
Cuộc gặp lại của hai người cũng không nên như thế này, Hà Thanh vừa nghĩ, vừa thấy Lâm Duy Trinh ngẩng đầu cười với mình một cái.
Chỉ có nụ cười này là khung cảnh anh đã hình dung, nhưng giờ đã đổi bối cảnh.
"Ung thư vú, may mà mới giai đoạn đầu." Tay Lâm Duy Trinh vẫn đang cầm một xấp giấy tờ, cố giữ giọng bình tĩnh: "Phát hiện khi đi khám sức khỏe."
Hà Thanh liếc nhìn xấp giấy tờ, anh còn quen thuộc với những thứ này hơn cả Lâm Duy Trinh.
Lâm Duy Trinh im lặng một lát, rồi vẫn đưa cho anh xem. Hà Thanh chưa kịp cầm được hai giây thì có điều dưỡng gọi: "Người nhà Hứa Doanh đâu?"
Lâm Duy Trinh lấy lại xấp giấy tờ, đáp một tiếng rồi đứng dậy đi theo điều dưỡng.
Hà Thanh ngồi nguyên chỗ đợi gần nửa tiếng mới thấy Lâm Duy Trinh đứng lại ở góc rẽ, nghe một người khác mặc áo blouse trắng dặn dò gì đó, hai người đứng đối diện nhau, vẻ mặt Lâm Duy Trinh còn nghiêm túc hơn cả bác sĩ.
Lần đầu tiên trong đời, Hà Thanh ước gì anh có thể bỏ qua những năm tháng hai mươi mấy tuổi này, ước gì có thể lập tức trở thành một bác sĩ thực thụ. Lúc Lâm Duy Trinh đi tới, bóng hình cậu phản chiếu trong mắt anh trông hơi gầy so với trước, tinh thần không tốt lắm, bề ngoài thì tỏ vẻ lạc quan, nhưng bao bọc bên trong là sự cô đơn, vô vọng, và tất cả những cảm xúc bi thương.
"Không sao rồi." Lâm Duy Trinh ngồi xuống lại, nhìn về phía Hà Thanh: "Tối nay anh ở đâu."
Hà Thanh muốn ở lại cùng cậu, nhưng không có tư cách gì, Hứa Doanh đang ở trong phòng bệnh.
Hà Thanh là người ngoài.
"Khương Phong đang ở một khách sạn gần đây." Hà Thanh cố giữ giọng mình nghe thật bình tĩnh, rồi nhìn đồng hồ: "Anh ở lại một lát... được không?"
Anh rất ít khi dùng giọng điệu không tự tin, dò hỏi như thế này, có vẻ quá mức cẩn thận, Lâm Duy Trinh đáp "Được.", Hà Thanh mới duỗi tay ra, kéo cậu lại gần hơn một chút.
Cái ôm nửa vời này, bọn họ đều đã mong đợi rất lâu rồi.
"Nhất định phải..." Hà Thanh hạ thấp giọng, cổ họng hơi khàn: "Nhất định phải bảo lưu sao?"
Quả quyết, bí mật. Hà Thanh không hề hay biết gì cả.
Lâm Duy Trinh ngước mắt lên nhìn anh, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc rồi lại tan biến. Hà Thanh đã có thể tìm đến tận đây, biết cậu nộp đơn xin bảo lưu cũng không phải chuyện gì khó.
Không giấu được, nhưng vẫn muốn trốn tránh, đó là phong cách quen thuộc của Lâm Duy Trinh. Cậu không thích một bản thân như thế, nhưng lại không biết phải thay đổi thế nào, nếu Hà Thanh không đến, cậu cũng sẽ một mình trải qua một đêm không ngủ, chờ đợi phán quyết cuối cùng.
"Dượng em làm ăn buôn bán," Lâm Duy Trinh thấp giọng nói: "Tháng trước công ty xảy ra vấn đề, coi như là... khủng hoảng nợ nần, khá nghiêm trọng. Đợi dì mổ xong, dượng còn phải về xử lý một đống chuyện đó nữa, hơn nữa... tiền vào bệnh viện rồi, thì không còn là tiền nữa."
Bệnh nặng là máy bào tiền.
Hà Thanh không lên tiếng. Ung thư phát hiện qua sàng lọc sức khỏe quả thực có hy vọng chữa khỏi, nhưng thuốc men sau này không phải là thứ mà gia đình nào cũng gánh vác nổi.
"Trương Tử Hiên vẫn chưa biết." Lâm Duy Trinh nói: "Thằng bé lên lớp mười hai rồi, sau này... đợi em ấy biết rồi, em sẽ ở cùng em ấy."
Hà Thanh bỗng buồn bực hỏi: "Tại sao?"
Lâm Duy Trinh nhìn về phía anh, lúc bốn mắt chạm nhau, vành mắt Hà Thanh đã đỏ hoe.
"Em ấy còn nhỏ mà." Lâm Duy Trinh cố gắng cười một cái, nhưng thất bại: "Dì em đã ở cùng để chăm thằng bé đi học một năm rồi, đợi tình hình ổn định, xem sau này dì về nhà hay phải nằm viện đã, xác định rồi mới nói cho em ấy biết."
Lời đến miệng Hà Thanh lại nuốt xuống.
Tại sao em lại phải bảo lưu.
Anh với em hồi cấp ba cũng ở nội trú, đều tự lo được đấy thôi.
Lời này nói ra quá lạnh lùng, chỉ là Hà Thanh không tài nào suy nghĩ công bằng được, cán cân trong lòng anh toàn viết tên Lâm Duy Trinh.
Ơn dưỡng dục hơn mười năm qua, đến hôm nay đã tích tụ thành món nợ nặng trĩu, huống hồ cậu vốn không phải người biết nghĩ cho bản thân. Hà Thanh lo nghĩ cho cậu, nhưng không thể đưa ra lựa chọn thay cậu.
Quá ngoan cố, hai người đều ngoan cố như nhau. Rõ ràng biết đối phương nghĩ gì trong lòng, nhưng đều không chịu thỏa hiệp, không chịu bị thuyết phục. Một vực sâu ngăn cách giữa cái ôm sau bao ngày xa cách, Lâm Duy Trinh muốn lùi về sau.
"Anh về đi." Lâm Duy Trinh khẽ thở dài: "Đừng làm lỡ việc ở phòng thí nghiệm."
—-------Hết chương 58—-------
Tác giả có lời muốn nói:
Hai người đều chưa đủ trưởng thành, sẽ từ từ lớn lên.
Ban đầu viết đến tình tiết này tôi rất kháng cự. Nhưng thế giới này sẽ không vì tôi không viết câu chuyện này mà bớt đi bất kỳ bệnh tật nào, nhưng có lẽ sẽ vì câu chuyện này mà có thêm một chút dũng khí.
Toàn bộ nhân vật phụ cũng sẽ có một cái kết đẹp.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.